Chồng Quân Nhân Siêu Cưng Vợ, Kết Hôn Ba Năm Sinh Hai Bé

Chương 48:

Trước Sau

break

Sợi dây đỏ này là mới có, kiểu thắt nút lại vô cùng quen mắt.

Tần Tam Dã lập tức nhớ đến mặt ngọc kia: “Em đang đeo miếng ngọc của An An à?”

Giang Niệm bị ánh nhìn cháy bỏng của anh chiếu đến nỗi cổ cũng nóng lên, làn da thoáng ửng hồng.

Đã bị phát hiện, cô cũng không giấu giếm nữa.

Cô đưa tay chạm vào sợi dây đỏ, khẽ gật đầu rồi quay lại nhìn anh.

“Ừ, em thấy nó đẹp nên đeo thôi. Không được à?”

Cô hỏi một cách thẳng thắn và chân thành, đôi mắt sáng lấp lánh lại khiến Tần Tam Dã ngẩn người trong chốc lát, sau đó dời ánh mắt đi.

Im lặng giây lát, anh lẩm bẩm bằng giọng rất nhẹ: “Miếng ngọc đó vốn là để cho em.”

Đó là vật truyền đời của nhà họ Tần, dành riêng cho con dâu.

Hồi mới kết hôn Tần Tam Dã đã từng đưa cho Giang Niệm một lần, chỉ là khi đó cô chẳng mấy để tâm đến thứ đồ nhỏ bé này.

Liếc nhìn một cái rồi chê bai, tiện tay ném vào góc phòng.

Chuyện ấy có lẽ Giang Niệm đã quên rồi, nên mới có vẻ bối rối như hôm nay.

Nghĩ đến miếng ngọc xanh biếc ấm áp kia, giờ đang áp sát trước ngực Giang Niệm, hơi thở của Tần Tam Dã bỗng nóng rực.

Trời tối dần, màn đêm buông xuống sâu thẳm.

Giang Niệm rất nhanh nhận ra một vấn đề, tối nay Tần Tam Dã không có huấn luyện, hai người sẽ phải ngủ chung giường.

Trong nhà có hai phòng, nhưng căn còn lại chỉ là phòng nhỏ, chật hẹp đến mức chỉ đặt được một chiếc giường đơn, bên trong lại chất đầy đồ đạc linh tinh.

Những ngày trước hai vợ chồng vẫn ngủ trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính, còn con gái nhỏ thì nằm trong một chiếc nôi riêng kế bên.

Xét theo tốc độ ba năm hai con của Giang Niệm, dù đời sống và tư tưởng vợ chồng không mấy hòa hợp, nhưng về nghĩa vụ phu thê thì tần suất và chất lượng đều cực kỳ cao.

Sau khi tắm rửa xong, Giang Niệm bế Tiểu An Bảo đứng cạnh giường, nhìn chiếc giường lớn rộng hơn hai mét, trong đầu như có một cuộn phim tua ngược ký ức không ngừng.

Kèm theo đó là những dòng điện lạ lẫm và tê dại lan khắp cơ thể.

Những ký ức này còn sống động hơn cả mấy bộ phim cấp ba!

Người đàn ông nhiệt tình như lửa trong đó thật sự là Tần Tam Dã lạnh như băng kia sao?

Chẳng lẽ anh có hai chế độ: trước khi tắt đèn và sau khi tắt đèn?

Giang Niệm càng nghĩ, nhiệt độ trên người càng tăng.

Cô bây giờ vừa có thai, lại còn đang bế con nhỏ, chẳng lẽ Tần Tam Dã có thể làm mấy chuyện đó trước mặt hai đứa trẻ?

“Á... á...”

Tiểu An Bảo được Giang Niệm ôm trong lòng, vừa tắm xong người thơm tho mát rượi, mặc bộ áo mỏng, bên ngoài còn được phủ thêm một lớp phấn rôm.

Làn da bé mịn màng trơn mướt, cơ thể dễ chịu.

Bé cứ quẫy đạp không ngừng, đôi bàn tay nhỏ túm lấy bàn chân mũm mĩm định cho vào miệng nhai, miệng phát ra những âm thanh vui vẻ lanh lảnh.

“Không được, chân dơ, không được ăn đâu.”

Giang Niệm nhẹ nhàng giữ lấy tay con, nhìn đôi mắt long lanh như nước của Tiểu An Bảo, vòng tay cô ôm chặt hơn một chút.

Con gái chính là “bùa hộ mệnh” của cô!

Giang Niệm leo lên giường, nằm ở sát bên trong, sau đó đặt con gái nhỏ nằm chính giữa giường.

Cô và Tiểu An Bảo đắp chung một chăn, còn Tần Tam Dã thì đắp một cái khác, vấn đề ngủ chung giường được giải quyết hoàn hảo.

Giang Niệm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Phía bên kia, Tần Tam Dã đã tắm xong, thay bộ quân phục ra, sau khi kiểm tra cửa nẻo xong liền bước vào phòng ngủ.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc