Tiểu An Bảo giờ đã biết dùng thìa, tự mình cầm thìa xúc từng miếng ăn vào miệng. Con bé ngoan và biết nghe lời, cả ngày không mè nheo.
Chỉ là bàn tay nhỏ cầm thìa chưa chuẩn, thỉnh thoảng lại đút lệch nên bôi đầy quanh miệng.
Mỗi lần như vậy Tần Tam Dã đều kiên nhẫn lau sạch miệng cho con rồi lại để con tự ăn tiếp.
Trong giây lát, cả căn nhà chỉ còn tiếng ba người dùng bữa.
Giang Niệm bận rộn cả buổi chiều, bụng đói meo, ăn liền một bát mì to mà cũng gần hết, vượt xa khẩu phần thường ngày.
Khi đã no gần tám phần, cô ăn chậm lại, đũa chỉ thi thoảng mới gắp.
Lúc ngẩng đầu lên, đôi mắt cô nghiêm túc nhìn sang Tần Tam Dã.
Cô chậm rãi mở lời, giọng nói mang theo sự cẩn trọng sau bao ngày suy nghĩ: “Tần Tam Dã, từ giờ trở đi em muốn cùng anh sống cho tử tế.”
Tần Tam Dã đang nuốt mì, động tác bất chợt khựng lại. Đôi mắt đen sâu thẳm hơi nâng lên, dừng lại trên gương mặt Giang Niệm.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, trên gương mặt thanh tú và quyến rũ của người phụ nữ là nét nghiêm túc đến không thể nghi ngờ.
Đặc biệt là đôi mắt long lanh như ánh nước, nhìn anh không chớp mắt.
Giang Niệm hiểu rõ những chuyện hoang đường mà “cô trước đây” từng làm, để Tần Tam Dã tin tưởng ngay là điều không thể. Vì vậy cô càng phải thể hiện thành ý chân thành nhất.
Cô lặp lại lần nữa: “Em nghiêm túc đấy, về sau em muốn cùng anh sống tử tế.”
Tần Tam Dã nhìn đôi môi của cô mấp máy thốt ra từng lời khiến tim mình rung động. Trong khoảnh khắc, đầu óc anh bỗng lơ đãng.
Anh không đáp lại ngay lời Giang Niệm, chỉ cúi đầu gắp thêm một đũa mì ăn tiếp.
Nhai. Nuốt.
Lúc ngẩng lên, nét mặt anh vẫn điềm tĩnh như thường, cứ như những lời cô vừa nói chỉ là chuyện vặt vãnh.
Anh điềm nhiên lên tiếng: “Giang Niệm, em lấy lòng anh cũng vô ích. Anh sẽ không để em đi thủ đô đâu, đừng mơ tưởng.”
Tần Tam Dã đã xem sự nghiêm túc của Giang Niệm là một chiêu trò mềm mỏng, dùng để khiến anh buông lỏng cảnh giác.
Cố tình thân thiết, cố tình thể hiện rồi lén lút bỏ đi.
Mấy chiêu này quá trẻ con, so với những “thành tích” trong quá khứ của Giang Niệm, Tần Tam Dã tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin tưởng.
Giang Niệm không ngờ lại nhận được một câu trả lời vô lý như vậy.
Cô vội vàng giải thích: “Không phải như anh nghĩ đâu! Em đâu có ý định lên thủ đô, để em nói rõ hơn. Hôm qua sau cú đập đầu, em bỗng dưng nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Nhìn lại mới thấy bản thân trước kia thật buồn cười, đã làm ra không ít chuyện hoang đường.”
“Tần Tam Dã, em đã thực sự tỉnh ngộ rồi. Tương lai viển vông đâu thể sánh với những tháng ngày hiện tại. Anh, Tiểu An Bảo và đứa bé trong bụng em, chúng ta mới là một gia đình thật sự.”
“Tần Tam Dã, em muốn chúng ta sống với nhau, cùng nhau xây dựng một cuộc sống đàng hoàng, yên ổn.”
Những lời cô nói ra không chỉ để Tần Tam Dã nghe thấy, mà còn như một lần tự lật mở và khám phá nội tâm mình.
Người đàn ông trước mặt, từ thầy Tần đến đàn anh Tần, rồi trở thành chồng cô, là người cô muốn dựa vào, là người cô muốn cùng đi hết chặng đường đời.
Nói xong, đôi mắt rạng rỡ của Giang Niệm nhìn chăm chú vào Tần Tam Dã, chờ anh hồi đáp.
Tần Tam Dã không ngờ Giang Niệm lại một hơi nói nhiều đến thế, thậm chí còn đem cả anh và đứa bé vào bức tranh tương lai.