Giang Niệm lập tức nhíu mày, kêu một tiếng: “Á!”
Tần Tam Dã lập tức lo lắng hỏi: “Sao vậy? Em thấy khó chịu chỗ nào à?”
“Không... không có... em không sao...”
Giang Niệm vội xua tay, ra sức phủ nhận. Nhưng lông mày mảnh khẽ nhíu lại, ánh mắt không dám nhìn về phía Tần Tam Dã, rõ ràng là đang giấu giếm.
“Giang Niệm, em bị thương à?”
Tần Tam Dã hỏi lần nữa, giọng trầm thấp mang theo cứng rắn, còn muốn kéo cô lại để kiểm tra ngay tại chỗ.
Giang Niệm vừa luống cuống vừa ngại ngùng, mặt càng đỏ hơn.
Cái cảm giác đau âm ỉ xấu hổ này sao cô có thể nói cho Tần Tam Dã biết được?
Giang Niệm quay người, bất chợt bế con gái lên đi vào bếp: “An An về còn chưa rửa tay, em đưa con đi rửa tay một chút. Tần Tam Dã, anh ăn mì trước đi, em quay lại ngay.”
Tần Tam Dã cau mày, vốn định ngăn Giang Niệm lại, nhưng anh nhìn thấy trước khi cô bế con lên cô khẽ ấn tay vào ngực.
Giang Niệm chau mày, mặt đỏ bừng, vẻ mặt xấu hổ. Sau khi bế con lên còn thở phào một hơi thật dài.
Chỉ trong chớp mắt, Tần Tam Dã chợt nhớ đến điều gì đó, trong đầu thoáng lướt qua một cảnh tượng e thẹn đầy mùi sắc, khóe môi vô thức cong lên.
...
Trong bếp.
Giang Niệm đang cho con bú.
Chỗ ngực bị tức suốt cả chiều cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm hơn.
Tiểu An Bảo được bú dòng sữa thơm ngậy, nằm yên trong vòng tay mẹ, trưng ra vẻ mặt mãn nguyện không thể tả.
Bé vừa nút sữa ừng ực, vừa phấn khích động đậy ngón tay.
Lúc thì nắm lấy cổ áo của Giang Niệm, lúc lại muốn kéo tóc cô nghịch ngợm.
Giang Niệm ấn nhẹ bàn tay nhỏ bé đang nghịch ngợm của con: “Bé ngoan, không được nghịch như vậy đâu, phải ngoan nào.”
Con gái tưởng Giang Niệm đang chơi đùa với mình giống như trò ngoéo tay tối qua. Bàn tay bé xíu của con bé nắm chặt tay cô không chịu buông.
Trước là bên trái, sau lại bên phải, còn khẽ khàng tựa lên ngực cô.
Cuối cùng cũng xong rồi.
Dù đã làm việc này mấy lần nhưng Giang Niệm vẫn cảm thấy xấu hổ mỗi khi cho con bú.
Cô cố kìm nén sự thẹn thùng, chỉnh lại quần áo gọn gàng rồi dẫn Tiểu An Bảo đi rửa tay.
Sau đó ôm lấy cô bé đang cười khanh khách quay lại bàn ăn.
Gương mặt Giang Niệm vẫn đỏ ửng như lúc nãy, ánh mắt không dám nhìn về phía Tần Tam Dã.
Ánh nhìn của Tần Tam Dã nóng rực, vẫn luôn dừng lại trên người hai mẹ con.
Anh nhận ra con gái trông có vẻ đặc biệt phấn khích, còn nhìn thấy vệt nước óng ánh ở khóe miệng cô bé.
Quả nhiên giống như anh đoán, Giang Niệm vừa đi cho con bú về.
Giang Niệm bị ánh mắt như thiêu đốt ấy nhìn chằm chằm, mặt càng nóng bừng, chỉ đành gắng gượng tỏ ra như không có chuyện gì.
Tần Tam Dã sợ nếu tiếp tục im lặng nữa thì đầu Giang Niệm sẽ bốc khói mất.
Anh không hỏi gì, chỉ lên tiếng: “Ăn cơm thôi.”
Lúc Giang Niệm đi cho con bú, Tần Tam Dã không hề động đũa trước mà kiên nhẫn đợi cô trở lại để cả nhà cùng ăn.
Sau đó trong nhà chỉ còn tiếng lạch cạch xì xụp ăn mì.
Không ngờ bát mì Giang Niệm nấu lại ngon đến vậy. Sợi mì dai mềm, nước dùng ngọt thanh, mỗi miếng mì kèm một hớp nước khiến người ta ăn mãi không dừng được.
Dù đang ăn nhưng Tần Tam Dã vẫn không quên để ý đến con gái.
Giang Niệm đã chuẩn bị sẵn cháo gạo cho Tiểu An Bảo, còn có cả trứng luộc.
Trứng được nghiền nhuyễn, mềm mịn như bột, đựng trong bát con.