Sợi mì mảnh dẻ, tơi đều từng sợi; nước dùng có màu nâu nhạt của nước tương; bên trên rắc hành lá xanh mướt và một quả trứng ốp-la trắng tinh.
Vào một buổi tối đầu xuân se lạnh như thế này, ăn một tô mì nóng hổi không chỉ làm ấm bụng mà còn khiến người ta thấy ấm lòng, quá là hợp lý.
Tần Tam Dã nhìn tô mì kia, bụng bắt đầu sôi lên, yết hầu cũng khẽ động đậy.
Giang Niệm còn muốn quay lại bếp: “Trong kia vẫn còn mì, để em mang thêm ra.”
“Để anh.”
Tần Tam Dã ra tay còn nhanh hơn, vừa xoay người đã bước vào bếp.
Lúc anh quay lại, trên tay cầm một cái bát lớn hơn, bên trong là một phần mì đầy đặn kèm hai quả trứng ốp la.
Khói trắng vẫn bốc nghi ngút, nóng hổi.
Tần Tam Dã cứ như không biết nóng là gì, bưng bát lớn như vậy mà lông mày chẳng hề chau lại, vững vàng đặt xuống bàn.
Giang Niệm nhìn mà ngẩn người.
Người đàn ông này không biết nóng là gì sao?
Cô theo phản xạ liếc nhìn lòng bàn tay anh.
Chỉ thấy đôi tay anh vừa to vừa rộng, ngón tay thon dài với các khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay đầy những vết chai do rèn luyện lâu năm mà thành.
Đôi tay này nhìn thôi cũng thấy an tâm, cũng chính đôi tay ấy đã từng ôm cô lên một cách vững chãi.
Giang Niệm như bị bỏng, tai lập tức nóng bừng, cuống quýt quay mặt đi, không dám nhìn anh thêm lần nữa.
“Ơ... Để em đi lấy đũa, anh ngồi trước đi, sắp ăn được rồi.”
Bóng dáng người phụ nữ chớp mắt đã lẩn vào bếp như đang tìm đường thoát thân.
Giang Niệm mang đũa ra, cùng với bữa tối cô chuẩn bị cho bé con.
Bên chiếc bàn ăn nhỏ, cả ba người cùng ngồi xuống.
Hương thơm và hơi nóng từ đồ ăn quẩn quanh đầu mũi mỗi người.
Tần Tam Dã chưa vội cầm đũa, ánh mắt đen sâu đảo qua lại giữa Giang Niệm và tô mì đầy sắc hương vị.
“Là em nấu à?”
“Phải.” Giang Niệm gật đầu, thản nhiên thừa nhận.
Sợi mì là cô lấy từ không gian tùy thân ra, nước dùng và gia vị đều là công thức “công nghệ cao”, chỉ cần pha đúng tỉ lệ là dùng được.
Nhưng lửa là do cô nhóm, mì là cô thả, trứng là cô đập. Còn có một thìa mỡ heo làm linh hồn cho cả tô mì, chỉ một chút thôi cũng đủ khơi dậy trọn vẹn mùi vị tuyệt vời.
Tính ra sao lại không phải là mì cô nấu chứ?
Giang Niệm hoàn toàn không thấy ngại, còn lẩm bẩm trách móc.
“Nhóm lửa khó muốn chết, em mất gần nửa tiếng, còn lâu hơn cả thời gian nấu mì. Suýt nữa là bỏ cuộc luôn rồi, là anh chẳng có gì để ăn đâu. Đây là lần đầu tiên em vào bếp đó, không tệ chứ?”
Tần Tam Dã lặng lẽ nghe cô than thở bằng giọng mềm mại, ánh mắt dừng lại trên vệt tro đen trên má cô.
Khi thu lại ánh nhìn, anh dường như đã tin lời cô nói.
Yết hầu khẽ chuyển động, anh gật đầu: “Em làm rất tốt, vất vả rồi.”
Nghe được lời khen, Giang Niệm liền nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong.
“U... u... mẹ ơi...”
Tiểu An Bảo thấy hai người lớn mải trò chuyện, bị ngó lơ nên phát ra tiếng kháng nghị ư a, hai bàn tay nhỏ nắm lại thành nắm đấm gõ lên mặt bàn tí xíu.
Tần Tam Dã lập tức quay sang nhìn con bé.
Nhưng lần này Giang Niệm còn nhanh hơn cả anh, cô dịu dàng cúi xuống hỏi: “Cục cưng sao vậy? Có đói bụng không? Mẹ nấu cho An An nhiều món ngon lắm đó.”
Vừa nói, cô vừa bưng bát cháo nhỏ đến trước mặt Tiểu An Bảo.
Chỉ một động tác đưa tay đơn giản, cánh tay và ngực bị kéo giãn, một cảm giác âm ỉ đau và tức ngực dâng lên.