Chồng Quân Nhân Siêu Cưng Vợ, Kết Hôn Ba Năm Sinh Hai Bé

Chương 39:

Trước Sau

break

Thế nhưng Giang Niệm né qua một bên, giọng bình thản: “Không sao, chỉ là hai cái bánh thôi, tôi sẵn lòng cho bọn trẻ ăn. Đại Ni, Nhị Ni, đến đây.”

Cô đưa bánh bao đến trước mặt hai đứa nhỏ.

Đại Ni và Nhị Ni nuốt nước bọt nhìn bánh bao trắng, nhưng không dám đưa tay ra nhận. Chúng nhìn Giang Niệm, lại nhìn sang Trần Mỹ Lệ.

Trần Mỹ Lệ trong lòng sốt ruột, sợ Giang Niệm sẽ đổi ý nên vội hét lên: “Hai đứa ngốc này đứng ngẩn ra làm gì! Mau lấy đi!”

Lần này Đại Ni và Nhị Ni mới dám vươn tay, lí nhí nói: “Cảm ơn dì Giang.”

Giang Niệm đặt bánh bao vào lòng bàn tay nhỏ của chúng, trên lớp bột trắng mềm lập tức in hằn dấu tay dơ bẩn.

Có như thế thì hai chiếc bánh này mới thật sự là của chúng.

“Em Niệm, em đúng là người đẹp tâm càng đẹp, lại được ăn bánh nhà em rồi. Em yên tâm, hôm nào chị nhất định qua giúp em nấu cơm giặt giũ, tuyệt đối không ăn không của em đâu. Vậy tụi chị về trước nhé, em nghỉ ngơi đi. Cần gì cứ gọi chị, đừng ngại!”

Trần Mỹ Lệ thấy chiếm được lợi thì mãn nguyện lắm.

Giang Niệm cũng nghĩ như vậy là xong, sau đó tiễn mẹ con họ rời đi. Chỉ tiếc rằng suy nghĩ của cô vẫn quá ngây thơ.

Phía bên này, Giang Niệm đóng cửa trở vào nhà.

Phía bên kia, Trần Mỹ Lệ dắt hai đứa nhỏ đi đến một chỗ không người.

Đại Ni và Nhị Ni vừa định đưa bánh lên miệng thì sắc mặt Trần Mỹ Lệ lập tức thay đổi: “Con nít thì biết gì, ăn gì mà ăn. Về nhà uống canh khoai lang!”

Soạt một cái, cô ta giật hai cái bánh từ tay Đại Ni và Nhị Ni, phủi phủi chút bụi dính trên bánh rồi đưa lên mũi ngửi.

“Thơm thật, chắc chắn là dùng bột tinh luyện làm. Nhà họ Giang đúng là toàn đồ tốt! Tiếc quá hôm nay không vào được bếp, không thì biết đâu còn thấy cả thịt.”

Trần Mỹ Lệ vừa lẩm bẩm vừa giấu bánh vào trong áo, cúi đầu xuống lại thấy hai đứa con gái đang đói đến mức nuốt nước bọt ừng ực.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Không phải mẹ nhẫn tâm, mà là do tụi bây sinh ra đã là đồ phá của! Bánh bao là để dành cho anh tụi bây ăn! Nếu hai đứa chịu gắng sức một chút, sinh được thằng cu thì muốn ăn gì mẹ cũng cho ăn hết.”

“Con nhỏ Giang Niệm kia đúng là vận cứt chó, không chỉ lấy được đội trưởng Tần mà còn mang thai tiếp. Không biết trong bụng là con trai hay con gái, lỡ mà sinh được thằng cu thì...”

“Phì! Loại đàn bà như cô ta mà đòi sinh con trai á? Bụng tao mấy năm nay chẳng có động tĩnh gì, ông trời đúng là mù rồi lại để cái thứ như cô ta có bầu! Đội trưởng Tần cũng mù luôn, bị cái mặt hồ ly tinh đó lừa cho mê mệt.”

“Nửa tháng nữa là con bé Xuân Lan đến rồi. Nó không thua gì Giang Niệm về nhan sắc, lại hiền lành đảm đang, sau này ấy à...”

Trần Mỹ Lệ cứ thao thao bất tuyệt, nói không dứt suốt một hồi lâu.

Đại Ni và Nhị Ni lẽo đẽo theo sau mẹ, tay ôm cái bụng lép kẹp vì đói.

“Chị, em đói quá.”

“Nhị Ni, ngửi tay đi, ngửi rồi sẽ đỡ đói.”

Đại Ni dạy Nhị Ni đưa tay lên mũi, hít lấy mùi thơm còn vương lại từ cái bánh bao vừa rồi.

Hít nhẹ thôi, sợ hít mạnh thì mùi thơm sẽ bay mất.

...

Ở bên này Giang Niệm lấy đồ ăn tích trữ trong không gian tùy thân ra làm bữa trưa đơn giản, lấp đầy cái bụng đói.

Cô lại kiểm tra vết thương trên trán.

Thật ra vết thương không nặng, sau một đêm nghỉ ngơi lại thêm có linh tuyền dưỡng thương, máu đã ngừng rỉ, vết thương bắt đầu đóng vảy, không cần dán băng nữa.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc