Chồng Quân Nhân Siêu Cưng Vợ, Kết Hôn Ba Năm Sinh Hai Bé

Chương 40:

Trước Sau

break

Cô đảo mắt nhìn quanh căn phòng vừa xa lạ vừa quen thuộc, bắt đầu suy tính chuyện sau này.

Giang Niệm không biết vì sao lại xuyên đến đây, mà trong thời gian ngắn cũng không tìm được cách quay về.

Đã quyết định ở lại thì phải sống cho ra sống.

Nhất là sau vụ náo loạn ở khu gia thuộc sáng nay, Giang Niệm càng nhận rõ hình tượng nguyên chủ bị Diệp Lan Lan vẽ nên là kiểu người khiến người ta chán ghét đến mức nào.

Mang tên cô, dùng gương mặt cô, nhưng lại làm toàn mấy chuyện ngu xuẩn.

Giang Niệm không muốn sống như vậy.

Cô không chỉ muốn lấy lại danh tiếng của nguyên chủ ở khu gia thuộc, mà còn phải thay đổi số phận bi thảm của nhân vật này.

Giang Niệm cố gắng nhớ lại cốt truyện trong tiểu thuyết.

Truyện dài cả mấy triệu chữ, lúc cô tức giận đọc thì đâu có kiên nhẫn xem hết, chỉ lướt qua mục lục rồi nhảy cóc rất nhiều chương.

Trong đó điều cô quan tâm nhất chính là kết cục của mình trong truyện.

Nguyên chủ trong tiểu thuyết cố chấp đến mức mù quáng, dù đã mang thai vẫn muốn bỏ rơi Tần Tam Dã, mơ tưởng lên thủ đô tìm Lâm Minh Huy.

Theo Giang Niệm, kiểu hành động đó hoàn toàn vô lý, chẳng khác nào mất trí.

Nguyên chủ là người đã có chồng, còn là quân hôn, chưa ly hôn thì sao có thể ở bên người đàn ông khác?

Huống chi trong bụng còn có con, mà Lâm Minh Huy đâu có sở thích kỳ lạ, chẳng lẽ lại thích vợ người ta, muốn cắm cặp sừng cho vui?

Những tình tiết như thế này đều là sự độc ác đầy ác ý của tác giả Diệp Lan Lan dành cho cô.

Khi mang thai tám tháng, nguyên chủ rốt cuộc cũng tìm được cơ hội, lên được chuyến tàu đi phía Bắc.

Tàu hỏa thời kỳ những năm bảy mươi vừa chật chội vừa xóc nảy, lại còn đầy rẫy vấn đề trị an.

Nguyên chủ vốn được nuông chiều từ bé, đây là lần đầu tiên ra khỏi nhà xa như vậy, cũng là lần đầu ngồi tàu đường dài.

Vừa lên tàu đã bị móc túi mất ví tiền, đến đồ ăn trên tàu cũng không mua nổi.

Dù có la hét om sòm cũng chẳng ai thương hại, chỉ nhận lại những ánh mắt lạnh lùng và lời mỉa mai từ người lạ.

Cô đành ôm bụng đói chịu đựng xóc nảy, nhưng chưa bao lâu thì cái bụng tám tháng bị một hành khách đi ngang húc trúng.

Ban đầu chỉ thấy hơi đau, nhưng đến nửa đêm nhiệt độ hạ xuống, cơn đau nhẹ dần chuyển thành những cơn co giật dữ dội.

Nguyên chủ đau đến mức không ngừng gào lên, loạng choạng vào nhà vệ sinh, vừa tụt quần xuống thì phát hiện nửa thân dưới đã đầm đìa máu tươi.

Cô động thai rồi, sắp sinh.

Mà còn là sinh khó.

Dây rốn quấn cổ, đứa bé hoàn toàn không thể chui ra được.

Trên tàu không có bác sĩ cũng chẳng có y tá, càng không có ai quan tâm đến sống chết của nguyên chủ.

Cô ngã sõng soài trong nhà vệ sinh, không còn sức lực nào để gượng dậy.

Tiếng cầu cứu yếu ớt của cô trong toa tàu giữa đêm khuya hoàn toàn bị nhấn chìm trong im lặng, chẳng ai để tâm.

Cứ như vậy nước ối lẫn máu tươi không ngừng trào ra từ giữa hai chân đang mở rộng, cho đến khi cô không còn cất nổi tiếng gọi nào nữa.

Giang Niệm cứ thế mà đau đớn chết đi, mang theo cả đứa con tám tháng trong bụng.

Đó là một bé trai đã thành hình đầy đủ, nếu rời khỏi cơ thể mẹ có lẽ sẽ khóc oe oe thật to.

Thế nhưng lại phải chết tức tưởi trong cái nhà vệ sinh bẩn thỉu kia, một xác hai mạng...

Cái chết ấy có thể nói là đầy rẫy lời nguyền độc ác mà Diệp Lan Lan trút xuống Giang Niệm.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc