Bởi vì trước đây Giang Niệm luôn chê cô ta quê mùa bẩn thỉu, đến mức chạm vào quần áo cũng thấy ghê tay chứ đừng nói là kéo kéo lôi lôi như bây giờ.
Thế nhưng lúc này Giang Niệm lại nghiêm nghị lạnh lùng, trên người toát ra một khí chất không sao diễn tả nổi.
Trần Mỹ Lệ không thể nói rõ đó là cảm giác gì.
Chỉ biết rằng so với những lần bị Giang Niệm sỉ nhục bằng lời nói ngày trước, lần này càng khiến cô ta thấy nhục nhã hơn gấp bội.
Cuối cùng Trần Mỹ Lệ quên mất luôn mục đích ban đầu, ngây người đứng chết lặng tại chỗ.
Giang Niệm thấy vậy lại đẩy cô ta ra ngoài cửa, cô nhẹ giọng giải thích: “Chị Trần, chị nhìn vết thương trên trán tôi đi, vẫn chưa lành nên đầu óc cứ choáng váng. Tôi cần nghỉ ngơi, thật sự không nuốt nổi gì lúc này. Lòng tốt của chị tôi xin nhận, nhưng nếu có chuyện gì để hôm khác hẵng nói nhé.”
Vừa dứt lời, Trần Mỹ Lệ còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Giang Niệm đẩy nhẹ ra khỏi cửa.
“Vậy... vậy... vậy em nghỉ ngơi đi, chị không làm phiền nữa.”
Trần Mỹ Lệ nói như trong mộng, hoàn toàn quên mất lần này mình rời đi tay trắng.
Xem như Giang Niệm đã tiễn được Trần Mỹ Lệ, nhưng khóe mắt cô vẫn liếc thấy hai bóng dáng nho nhỏ.
Là Đại Ni và Nhị Ni.
Hai bé gái sau khi bị Trần Mỹ Lệ quát mắng thì không rời đi thật, mà chỉ trốn trong góc tường xa hơn, sợ bị phát hiện nhưng cũng không dám bỏ đi.
Vì hai đứa vẫn chưa lấy được thức ăn.
Với Trần Mỹ Lệ mặt dày vô sỉ, Giang Niệm có thể tuyệt tình. Nhưng trước hai đứa trẻ nhỏ như vậy, cô không đành lòng.
Cô có thể tưởng tượng được sau khi rời khỏi nhà mình, Trần Mỹ Lệ chẳng những không cho hai đứa ăn trưa mà còn sẽ mắng chửi một trận tơi tả.
Chỉ bởi vì hai đứa là con gái.
Thật là!
Trong lòng Giang Niệm khẽ thở dài bất lực, cuối cùng vẫn mềm lòng.
“Đại Ni, Nhị Ni, lại đây nào.”
Cô vẫy tay về phía hai đứa trẻ đang nép trong góc, giọng nói dịu dàng đầy trìu mến.
Đại Ni và Nhị Ni nhút nhát, tay nắm chặt vạt áo lấm lem, gương mặt nhỏ nhắn căng thẳng không dám tiến lại gần Giang Niệm. Đôi mắt run run nhìn cô rồi lại liếc sang Trần Mỹ Lệ.
Trần Mỹ Lệ sững người một lúc, sau đó lập tức phản ứng lại, nở nụ cười rạng rỡ rồi lại lớn giọng hét lên: “Đại Ni, Nhị Ni! Dì Giang gọi kìa, còn đứng đực ra đó làm gì, mau qua đây! Mau lên!”
Bị thúc giục như thế, hai bé gái cuối cùng cũng đánh bạo bước lại gần, dáng đi rụt rè dè dặt.
Từ xa nhìn đã thấy chúng gầy gò, đến khi tới gần, Giang Niệm càng thấy rõ chúng nhỏ thó và xanh xao đến nhường nào.
Tiểu An Bảo nhà cô mới hơn một tuổi đã được Tần Tam Dã nuôi nấng mập mạp, mặt tròn trịa, thân người mềm mại toàn là thịt non của trẻ con.
Thế nhưng trên người Đại Ni và Nhị Ni lại không có chút bụ bẫm nào đáng có của tuổi thơ.
Tình mẫu tử trong lòng Giang Niệm như bị ai đó đâm mạnh một nhát.
“Chờ cô một chút.”
Giang Niệm quay người vào nhà, khi trở ra trên tay cô đã cầm hai chiếc bánh bao trắng.
Bánh trắng mịn, tròn trịa, phồng xốp mềm mại.
Hai chiếc bánh này không phải đồ trong nhà, mà là cô lấy từ không gian tùy thân trên người.
Vừa trông thấy bánh bao trắng, mắt Trần Mỹ Lệ lập tức sáng rỡ.
“Em Niệm, ôi ngại quá, em lại cho nhà chị đồ rồi.”
Vừa nói, cô ta vừa đưa tay định lấy bánh từ tay Giang Niệm.