Chồng Quân Nhân Siêu Cưng Vợ, Kết Hôn Ba Năm Sinh Hai Bé

Chương 35:

Trước Sau

break

Thế nhưng đúng lúc này một bóng người bất ngờ lao đến, chen ngang bằng một giọng nói to át cả tiếng Hoàng Quế Hương.

“Ấy dào ơi! Đang yên đang lành lại cãi nhau làm gì? Mọi người cùng sống chung một khu nhà, ngày nào chẳng mặt chạm mặt, có gì mà không bỏ qua được?”

“Đội kiểm tra hả? Gọi đội kiểm tra làm gì? Lỡ mà ầm ĩ ra thì mất mặt cả khu chúng ta, truyền ra ngoài còn ra thể thống gì?”

“Thôi được rồi, mọi người nể mặt Trần Mỹ Lệ tôi chút đi, đừng cãi nhau nữa. Giờ trưa rồi, mau mau về nhà nấu cơm đi, về đi, về đi. Em Niệm, em đừng giận nữa, cho qua đi, mình về nhà nhé.”

Giang Niệm nhìn người phụ nữ vừa xuất hiện đột ngột kia, trong đầu lập tức hiện lên một cái tên.

Trần Mỹ Lệ.

Cô ta là vợ của đại đội trưởng Lý, đơn vị ba, tiểu đoàn năm, cũng là người duy nhất trong khu gia thuộc này có thể xem là bạn của nguyên chủ.

Trong ký ức của Giang Niệm, không phải vì nguyên chủ quý mến Trần Mỹ Lệ gì cho cam, mà là vì Trần Mỹ Lệ rất nhiệt tình, dù bị đối xử lạnh nhạt nhưng vẫn cười toe toét.

Có bị nguyên chủ xỉa xói hay châm chọc thì Trần Mỹ Lệ cũng không để bụng, vẫn vui vẻ qua lại như không có chuyện gì.

Lâu dần, nguyên chủ cũng trở nên thân thiết hơn với Trần Mỹ Lệ.

Từ đó hễ nguyên chủ mua được bộ quần áo đẹp liền mang ra khoe với Trần Mỹ Lệ. Trong nhà có món gì không dùng tới hoặc thấy phiền, cũng ném cho Trần Mỹ Lệ như bố thí.

Những tâm sự thầm kín trong lòng, nguyên chủ cũng từng lỡ lời kể cho cô ta nghe.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Giang Niệm trở nên ngờ vực, cau mày thật chặt.

Cô liếc nhìn Trần Mỹ Lệ, dường như đã hiểu ra điều gì đó.

Bên kia.

Trần Mỹ Lệ ăn nói khéo léo, thái độ vừa phải mà đĩnh đạc. Cô ta vốn giỏi ứng xử, được lòng không ít người trong khu tập thể.

Cô ta đã lên tiếng nên mọi người cũng vui vẻ nể mặt, thuận nước đẩy thuyền mà bỏ qua.

Mấy chị em khác kéo Hoàng Quế Hương vẫn còn tức giận rời đi, còn Trần Mỹ Lệ thì nắm tay Giang Niệm, xoay người đi vào nhà họ Giang.

Cử chỉ quen thuộc cứ như đây không phải nhà họ Giang mà là nhà riêng của cô ta vậy.

Vào tới bên trong, Trần Mỹ Lệ liền quay sang Giang Niệm nói ngay một câu: “Em Niệm, hôm qua em bảo định đi mà, sao giờ lại quay về rồi? Chẳng lẽ không mua được vé xe?”

Nghe vậy, Giang Niệm lập tức nhíu mày, nhìn thẳng vào Trần Mỹ Lệ.

Nét của Trần Mỹ Lệ không đến mức xinh đẹp nổi bật, nhưng ngũ quan thanh tú, khuôn mặt đầy đặn hình trái xoan, cách ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, cũng khá hợp với cái tên của cô ta.

Chỉ có điều... đôi mắt ấy...

Mỗi lần nhìn người ta đều hay nheo nheo, ánh mắt cụp xuống như đang soi xét tính toán điều gì.

Trong đáy mắt toàn là sự lanh lợi và toan tính.

Sau khi hiểu ra vấn đề, Giang Niệm nghiêm túc giả ngây, mở miệng đáp: “Tôi có nói là sẽ đi sao? Đi đâu cơ, sao tôi chẳng nhớ gì hết? Tôi là người nhà theo quân, sao có thể tùy tiện rời đi được.”

“Hả?”

Trần Mỹ Lệ rõ ràng không ngờ Giang Niệm lại nói vậy, theo phản xạ thốt lên: “Không phải em bảo định lên thủ đô đi tìm anh Lâm gì đó sao?”

Giang Niệm lặng lẽ đứng bên cạnh lắng nghe từng lời, đồng thời thăm dò xem Trần Mỹ Lệ rốt cuộc biết được bao nhiêu.

Trước đây nguyên chủ thật sự từng nhắc đến chuyện muốn lên thủ đô, nhưng ba chữ Lâm Minh Huy thì tuyệt nhiên chưa từng nói ra.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc