Trần Mỹ Lệ vừa nói vừa quan sát sắc mặt Giang Niệm, cuối cùng cũng dần nhận ra điều gì đó.
Cô ta lập tức đổi giọng, vội vàng xua tay nói: “Không đi đâu, không đi đâu hết. Đội trưởng Tần còn ở đây cơ mà, sao em có thể rời đi được chứ. Em Niệm, chị thấy trán em dán băng gạc, có đau không? Bác sĩ nói thế nào?”
Giang Niệm đáp: “Không sao, nghỉ ngơi vài hôm là ổn rồi.”
“Không sao thì tốt rồi, chị nghe nói em phải vào viện, lo đến mức cả đêm không ngủ được.”
Trần Mỹ Lệ thở phào một hơi, rồi lập tức nở nụ cười rạng rỡ, mở to mắt hỏi: “Chị còn nghe nói em lại có bầu rồi phải không?”
Chuyện mang thai vốn chẳng có gì phải giấu, Giang Niệm cũng không quá kiêng kỵ chuyện ba tháng đầu không nên nói.
Cô gật đầu: “Ừm, tôi đang mang thai.”
Vừa nghe Giang Niệm xác nhận có thai, khóe miệng Trần Mỹ Lệ liền giật một cái, nhưng cô ta lập tức che giấu đi ngay.
Giọng nói bé lại, tay chụp lấy tay Giang Niệm, nóng ruột hỏi: “Là con trai hay con gái, em biết chưa?”
Giang Niệm cau mày.
Tính cách của Trần Mỹ Lệ chu đáo tỉ mỉ như thế, không lý nào lại không biết thai mới hai chưa phân biệt được giới tính.
Vậy mà cô ta vẫn nôn nóng cố chấp truy hỏi, dường như nhất định phải biết cho bằng được.
Ngón tay cô ta siết chặt tay Giang Niệm, lực mạnh đến mức móng tay gần như cắm vào da thịt cô.
Giang Niệm hạ giọng, điềm tĩnh nói: “Dù là con trai hay con gái tôi đều yêu quý. Tôi không để tâm những chuyện đó, chị buông tay tôi ra trước đã.”
“Trai với gái sao mà giống nhau được...”
Trần Mỹ Lệ còn định tiếp tục lải nhải, nhưng vừa thấy sắc mặt Giang Niệm ngày càng khó coi thì vội cảnh giác, buông tay ra.
“Em Niệm, chị xin lỗi, có làm đau em không? Chị chỉ là lo cho em quá thôi. Em xem, em đã có một bé gái rồi, giờ mà sinh thêm một bé trai nữa thì chẳng phải quá tuyệt sao? Chị thấy em có phúc khí, chắc chắn sẽ sinh được con trai. Đến lúc đó đội trưởng Tần nhất định sẽ càng thương em, chung thủy với em cả đời.”
Những lời tâng bốc của Trần Mỹ Lệ không khiến Giang Niệm thấy vui, trái lại còn thấy chối tai.
Những lời trọng nam khinh nữ như vậy đến bao giờ phụ nữ mới thôi tự nói ra từ miệng của mình?
Tần Tam Dã không có tư tưởng đó, trước mặt Tiểu An Bảo, anh là một ông bố nghiện con gái điển hình.
Cho dù cô sinh thêm một bé gái nữa thì Tần Tam Dã nhất định cũng sẽ hết lòng yêu thương bé.
Nghĩ đến đây, Giang Niệm lại bất giác nhớ đến Tần Tam Dã, hai má cô lặng lẽ nóng bừng.
Trần Mỹ Lệ thấy sắc mặt Giang Niệm dịu xuống liền nhanh chóng chuyển sang đề tài mới.
Cô ta đảo mắt nhìn khắp căn phòng, trong đáy mắt lóe lên vẻ tham lam.
“Em Niệm, giờ cũng trưa rồi, nhà em chưa nấu gì à? Đội trưởng Tần không mang cơm đến cho em sao?”
Giang Niệm đáp gọn: “Tôi chưa đói, khi nào đói tôi tự nấu chút gì đó là được.”
“Sao mà được! Người là sắt, cơm là thép, một bữa không ăn là đói rã ruột. Ba bữa phải đúng giờ, nếu không là hại dạ dày. Em xem, trong bụng còn có đứa bé, sao có thể để đói được? Trong nhà còn gạo không, có thịt không? Chị nấu cho em ít nhé.”
Trần Mỹ Lệ lập tức phản đối, giọng sốt ruột cứ như thực lòng lo lắng cho Giang Niệm. Nhưng lời còn chưa dứt, cô ta đã tự tiện đi thẳng về phía bếp.
“Chị Trần, thật sự không cần đâu.”