Chuyện này Giang Niệm có lòng tin tuyệt đối.
Lâm Minh Huy đang ở thủ đô, cách Tây Nam xa tới mấy nghìn cây số. Những chuyện bậy bạ đó, nguyên chủ tuyệt đối chưa từng làm.
Đám người xung quanh nghe Giang Niệm phản bác rành rọt đều ngơ ngác không nói nên lời.
Trước đây họ đâu thấy Giang Niệm sắc sảo như vậy?
Hoàng Quế Hương lập tức bị chặn họng, mặt đỏ phừng phừng vì giận, nhưng vẫn chưa chịu thua, tiếp tục gào lên: “Sao lại không có chứng cứ? Tôi nghe người ta nói hết rồi! Cái gã cô tư tình đang ở thủ đô! Hai người vẫn còn liên lạc, ngày nào cô cũng chỉ mong được ra thủ đô gặp hắn!”
Nghe vậy Giang Niệm khẽ nhíu mày, sắc mặt cũng trầm xuống.
Cô thật sự không hiểu, cho dù nguyên chủ có làm mấy chuyện đó cũng là chuyện kín đáo, tại sao cả khu này lại biết rõ như vậy.
Dù nguyên chủ có ngốc cũng không đến mức rêu rao mấy chuyện đó khắp nơi chứ.
Hoàng Quế Hương thấy Giang Niệm im lặng, lập tức càng vênh váo: “Hừ, tôi nói trúng tim đen rồi đúng không? Cô là cái thứ hồ ly tinh không biết an phận.”
Lời lẽ cay nghiệt vừa thốt ra, mấy người phụ nữ bên cạnh cũng cảm thấy quá đáng, âm thầm kéo Hoàng Quế Hương lại, nhưng vẫn không ngăn được cái miệng độc địa của cô ta.
“Được rồi, đừng nói nữa. Cả khu này sống chung một đại viện, nên hòa thuận mới phải.”
“Sao tôi lại không được nói? Tôi nói toàn là sự thật, không có câu nào sai cả!”
Hoàng Quế Hương càng nói càng lớn tiếng, càng nói càng đắc ý.
Cô ta đang chờ được nhìn thấy dáng vẻ Giang Niệm mặt mày tái mét, tự mình chuốc nhục.
Chỉ tiếc là Giang Niệm vẫn giữ nguyên dáng vẻ cao ngạo và bình tĩnh như lúc đầu.
Cô chỉ nói đúng một câu.
“Chị Hoàng, nếu chị đã một mực khẳng định như thế vậy chúng ta đi mời người bên đội kiểm tra của đơn vị đến đây.”
Vừa nghe ba chữ “đội kiểm tra”, sắc mặt mấy người xung quanh lập tức thay đổi.
Nếu dính tới đội kiểm tra thì đây không còn là chuyện mấy người phụ nữ cãi nhau trong đại viện nữa rồi.
Một người phụ nữ có vẻ lo lắng, lên tiếng hỏi: “Em Niệm, em gọi đội kiểm tra làm gì thế?”
Giang Niệm đáp: “Để điều tra sự thật.”
“Chị Trần nói tôi có gian tình, nhưng lại không đưa ra được bằng chứng rõ ràng. Chỉ vài lời đồn vô căn cứ mà muốn định tội tôi? Buồn cười thật. Các chị đã tò mò như vậy thì chi bằng mời đội kiểm tra tới điều tra cho rõ, xem tôi có thực sự làm mấy chuyện dơ bẩn đó hay không.”
“Tôi quang minh chính đại, không sợ bị soi xét. Ngược lại, chị thì...”
Giang Niệm hơi nheo mắt lại, ánh mắt chuyển sang nhìn Hoàng Quế Hương.
“Chị Hoàng, nếu không tìm ra được bằng chứng mà chị lại vu khống người khác, tội của chị không nhẹ đâu. Huỷ hoại danh dự người ta, phá vỡ quan hệ vợ chồng giữa tôi và Tần Tam Dã, chuyện này có thể tính là phá hoại hôn nhân quân nhân đấy. Phải đưa đi trại cải tạo lao động mới phải.”
Lúc này lời Giang Niệm không còn chỉ là nghi vấn nữa, mà là một lời cảnh cáo rõ ràng.
Hoàng Quế Hương càng nghe càng hoảng, khí thế hung hăng ban nãy dần dần xẹp xuống, thậm chí cả người còn run rẩy.
Cải tạo lao động á?
Cô ta sao có thể đi được!
Trong lòng thì hoảng hốt nhưng miệng vẫn còn cứng: “Tôi không nói sai! Tôi nói toàn là sự thật! Tất cả đều do chị Trần...”
Tiếng la lối vẫn còn đang tiếp diễn, Giang Niệm cố tình không ngăn lại, muốn xem có thể moi thêm được gì từ miệng Hoàng Quế Hương.