Chồng Quân Nhân Siêu Cưng Vợ, Kết Hôn Ba Năm Sinh Hai Bé

Chương 33:

Trước Sau

break

Nguyên nhân là bởi nguyên chủ vốn tự cao tự đại, không buồn để mắt tới mấy bà vợ lính xuất thân từ nông thôn, lại càng không thèm bắt chuyện.

Mấy chị em kia cảm thấy bị khinh thường, lại thêm mấy lời đồn đại thêu dệt thành ra đôi bên nhìn nhau chẳng ưa nổi.

Thế nên Giang Niệm chỉ thấy mặt mũi họ quen quen, nhưng gọi tên thì chịu.

Lúc đầu mấy người đó chỉ đơn giản ngồi lê đôi mách, nói xấu Giang Niệm sau lưng. Cô cũng không cảm thấy có gì to tát.

Dù sao thì những điều họ nói đúng là những lỗi lầm nguyên chủ từng gây ra, giờ cô phải gánh chịu thay cũng là lẽ thường.

Nhưng càng nghe Giang Niệm càng thấy khó chịu. Đám đàn bà kia không chỉ dừng ở đó, lại còn dám móc mỉa cả Tần Tam Dã.

Nghĩ đến anh ngày ngày khổ luyện, vì bảo vệ tổ quốc mà chẳng ngại hy sinh là lòng cô như bốc lửa.

Loại người chỉ dám nói sau lưng như thế, nếu có gan thì ra mặt thử xem!

Cô không sợ đâu.

Sự xuất hiện của Giang Niệm khiến mấy người phụ nữ đồng loạt giật mình, ai cũng trợn tròn mắt, trên mặt lộ rõ vẻ chột dạ như vừa bị bắt quả tang.

Tiếng bàn tán xôn xao ban nãy lập tức im bặt, bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.

Một người còn chưa hoàn hồn, run giọng lắp bắp: “Cô... cô... Giang Niệm, cô dậy rồi à...”

Giang Niệm nghiêm mặt, ánh mắt lạnh lùng đảo qua từng người.

Cô đè nén cơn giận, cười lạnh nói: “Tôi dậy rồi, nếu không thì làm sao nghe được mấy người đang nói gì?”

“Sao không nói tiếp đi? Cả cái khu nhà to thế này chỗ nào không có để tám chuyện, lại cứ tụ tập ngay trước cửa nhà tôi. Không chỉ là buôn chuyện mà còn cố tình nói cho tôi nghe.”

“Đã muốn tôi nghe, giờ tôi ra đây rồi sao lại im lặng cả vậy?”

Vừa nói, Giang Niệm vừa khoanh tay trước ngực, ngẩng cao đầu nhìn đám người kia.

Gương mặt xinh đẹp rạng ngời hiện lên nét kiêu kỳ, khí thế sắc bén như dao.

Huống hồ bản thân nguyên chủ vốn đã không phải người dễ chịu, nên khi cô lộ vẻ lạnh lùng, mấy người phụ nữ xung quanh lập tức thấy e dè, không dám hé răng.

Không khí lặng như tờ.

Dĩ nhiên vẫn có người không nuốt nổi cục tức trong lòng.

Hoàng Quế Hương là người có tính khí nóng nảy nhất trong khu, đồng thời cũng là người ghét Giang Niệm nhất.

Nguyên chủ từng hắt cả chậu nước rửa chân vào chân Hoàng Quế Hương, chẳng những không xin lỗi mà còn mỉa mai cô ta là dân quê, chỉ hợp làm việc đồng áng, là đồ thất học không biết một chữ.

Hoàng Quế Hương vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện đó, suốt ngày rêu rao khắp khu nhà rằng Giang Niệm có quan hệ nam nữ không đàng hoàng.

Thấy mọi người im lặng, Hoàng Quế Hương đảo mắt nhìn quanh, là người đầu tiên đứng ra.

“Giang Niệm, tôi nói cô thì sao nào? Hôm nay tôi nói chính là muốn cô nghe! Tôi chỉ là thấy bất bình thay đội trưởng Tần! Đội trưởng Tần ngày ngày huấn luyện ở đại đội Phi Hành, vừa vất vả vừa nguy hiểm. Anh ấy đâu biết cô ở trong đại viện làm mấy chuyện bẩn thỉu gì! Cô cắm sừng đội trưởng Tần, đàn ông nào cũng bị cái bản mặt hồ ly tinh của cô mê hoặc, nhưng tôi thì không dễ lừa đâu!”

Giang Niệm nghe xong không những không hốt hoảng mà còn bật cười khinh khỉnh.

“Cô nói tôi làm chuyện bẩn thỉu trong đại viện, cắm sừng Tần Tam Dã? Vậy cô có bằng chứng không? Cô thấy tận mắt tôi đi vào nhà khách với đàn ông khác không? Hay bắt gặp tôi lén lút ve vãn ai đó? Cô nói hăng như vậy thì đưa chứng cứ ra đi, nếu không có thì đó là vu khống!”

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc