Trời tháng bảy, thời tiết ngày một oi ả hơn, ngay cả khi ngồi ăn cơm trong sân và bật quạt thì vẫn cảm nhận được từng đợt hơi nóng ập tới.
Tống Kiều mặc một chiếc váy voan màu vàng cam, thiết kế ôm sát cơ thể đã phác họa hoàn hảo đường cong đầy đặn trước ngực và vòng eo con kiến có thể ôm trọn trong một vòng tay.
Dù vậy, Phó Nghị cũng không thèm liếc nhìn cô lấy một cái.
Ngược lại Giang Hoa lại chú ý đến sự thay đổi gần đây của Tống Kiều, cậu không khỏi hỏi: “Chị Kiều, có phải chị đang yêu không!?”
Tống Kiều vuốt tóc: “Sao em lại hỏi vậy?”
Giang Hoa gãi đầu: “Chỉ là… Em cảm thấy gần đây chị ngày càng xinh đẹp hơn…”
Nghe vậy Phó Nghị lúc này mới ngước mắt lên quét qua Tống Kiều một lượt, nhưng rồi vẫn không nói gì.
Tống Kiều thầm nghĩ: “.....” Đáng đời độc thân bao nhiêu năm không ai thèm!
Ăn cơm xong, Phó Nghị đang định đi rửa bát thì nghe Tống Kiều nói: “Điều hòa phòng tôi hình như có vấn đề, lát nữa anh qua xem giúp tôi một chút.”
Phó Nghị gật đầu: “Ừm.”
Biết tối nay Phó Nghị sẽ qua sửa điều hòa, sau khi tắm rửa xong Tống Kiều đã cố tình thay một bộ váy ngủ mỏng manh mát mẻ.
Chiếc váy ngủ bằng ren sa tanh màu đen, bên trong không mặc nội y, đôi vυ" đầy đặn, quyến rũ nửa kín nửa hở. Vạt váy chỉ vừa vặn che đến gốc đùi, cảnh xuân như ẩn như hiện.
Đêm đen gió lớn, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, vậy mà người đàn ông kia lại dẫm lên thang, chăm chú sửa điều hòa không hề có một chút phân tâm nào.
Tống Kiều: “...”
Đây là lần đầu tiên cô nghi ngờ về sức hấp dẫn của chính mình.
Căn phòng oi bức không chịu nổi, Tống Kiều bật chiếc quạt nhỏ dự phòng, chu đáo đứng giữ thang cho hắn.
Chỉ là cô không hề để ý, với tư thế hiện tại của cô, Phó Nghị chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy toàn bộ phong cảnh bên trong chiếc váy ngủ mỏng tang.
Chiếc quạt quay vù vù thổi hết mùi hương cơ thể sau khi tắm của Tống Kiều vào chóp mũi Phó Nghị.
Hắn ngửi thấy mùi thơm của người phụ nữ trong không khí, vừa cúi đầu đã thấy cảnh xuân lộ liễu, cây hàng bên dưới gần như ngay lập tức có phản ứng. Hơi thở của hắn không khỏi trở nên nặng nề hơn vài phần.
Trong không gian yên tĩnh, Tống Kiều rất nhanh đã nhận ra sự thay đổi của người đàn ông.
Cô hài lòng nhìn phản ứng bên dưới của hắn rồi nhẹ giọng gọi: “Phó Nghị…”
Ánh mắt hắn vẫn dán vào chiếc điều hòa mà đáp: “Hửm?”
Tống Kiều giơ tay nhẹ nhàng chọc vào chỗ đang phồng lên của hắn: “Anh cứng rồi…”
Cơ thể Phó Nghị đột nhiên cứng đờ, hắn bắt lấy tay Tống Kiều gạt ra: “Đừng sờ lung tung.”
Tống Kiều nhìn người đàn ông rõ ràng đã có phản ứng mà vẫn tỏ ra nghiêm túc, khóe miệng cô cong lên: “Giả vờ quân tử cái gì chứ…”
Nói rồi Tống Kiều ngẩng đầu nhìn hắn rồi nói bằng chất giọng nũng nịu: “Anh… không lẽ là… không…”
Chữ ‘được’ còn chưa kịp nói ra, chỉ nghe tiếng “tít” một cái từ chiếc điều hòa trên đầu kêu lên, luồng khí lạnh đúng lúc thổi ra.
Giống hệt như vẻ mặt đang cố nén nhịn của Phó Nghị lúc này vừa xanh mét lại vừa âm trầm.
Tống Kiều nhìn sắc mặt hắn mà nuốt nước bọt: “Làm gì mà nhìn tôi ghê vậy?”