Lúc Tống Kiều thức dậy, Phó Nghị đã dọn dẹp xong xuôi, chuẩn bị mang đồ nghề ra cửa.
Vừa trải qua một giấc mộng xuân, Tống Kiều lại nhìn thấy hắn nên trên mặt thoáng hiện một tia mất tự nhiên, cô ngượng ngùng tìm một chủ đề để nói: “Hôm nay các anh đi sớm vậy?”
Giang Hoa nhìn đồng hồ tò mò nói: “Không sớm đâu ạ, hôm nay anh Trụ còn ngủ quên đấy, bình thường bọn em còn phải đi sớm hơn nữa…”
Tống Kiều: “Vậy à?”
Phó Nghị không nói gì mà chỉ xách túi đồ nghề ra khỏi cửa.
Chỉ để lại Giang Hoa ở phía sau nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh Trụ chưa bao giờ đi trễ, không biết hôm nay làm sao nữa, sáng ra lại phải tắm thêm một lần…”
Tống Kiều đang chuẩn bị đi tắm: “...”
Cô có cảm giác mình vừa bị ám chỉ điều gì đó.
Giữa trưa có lẽ mẹ Tống bị Thịnh Lương làm phiền đến phát bực, bà lại gọi điện cho Tống Kiều.
Mẹ Tống: “Kiều Kiều, mẹ thấy thằng bé ŧıểυ Thịnh thật sự biết lỗi rồi, hay là cuộc hôn nhân này của các con…”
“Cứ tiếp tục đi.” Mấy chữ còn chưa kịp nói ra, Tống Kiều đã lên tiếng ngắt lời: “Mẹ nghĩ anh ta sẽ sửa đổi sao? Đừng ngây thơ nữa. Lục Hải Xuyên năm đó chẳng phải cũng dùng chiêu này để dỗ ngọt mẹ được một thời gian sao, kết quả thì thế nào?”
Kết quả là mẹ Tống suýt chút nữa đã trắng tay cả tình lẫn tiền.
“Mẹ, con tặng mẹ một câu, miệng đàn ông toàn lời dối trá. Thay vì tin đàn ông, chi bằng tin vào những tờ tiền không biết nói dối trong thẻ của mẹ ấy.”
Ít nhất tiền còn có thể mang lại cảm giác an toàn.
Mẹ Tống: “Nói thì nói vậy, nhưng mẹ thấy ŧıểυ Thịnh nó không giống như sẽ dễ dàng đồng ý ly hôn đâu… Hai đứa cứ kéo dài như vậy… Con định kiếm đâu ra một đứa con?”
Nghe vậy, Tống Kiều liếc nhìn về phía phòng Phó Nghị cong môi cười: “Mẹ à… chẳng lẽ chuyện ngoại tình chỉ có đàn ông mới được làm hay sao?”
“Kiều Kiều, con……”
Mẹ Tống dường như bị lời nói của Tống Kiều làm cho kinh ngạc, hồi lâu vẫn không nói được lời nào.
Tống Kiều lại chẳng hề để tâm: “Mẹ ơi, thời đại nào rồi, liệt nữ sớm đã không còn tồn tại nữa đâu.”
Nếu Thịnh Lương không chịu đường hoàng chia tay, vậy thì đừng trách cô cắm sừng anh ta.
Mẹ Tống biết tính Tống Kiều mạnh mẽ, một khi đã quyết định chuyện gì thì ai khuyên cũng vô dụng.
Sau một hồi im lặng bà nói: “Con… con đừng để bị người ta lừa…”
Tống Kiều: “Con biết chừng mực mà.”
Chỉ là mượn một con giống, chứ đâu phải kết hôn với người ta, làm gì có chuyện bị lừa chứ.
Kể từ khi Tống Kiều quyết định, cô lập tức bắt đầu lên kế hoạch.
Mỗi khi Phó Nghị tan làm, cô đều cố tình mặc những chiếc váy dài có thể tôn lên vóc dáng của mình. Dần dần, sau khi cả hai đã quen thuộc hơn một chút, cô mới từ từ chuyển từ váy dài sang váy ngắn.
Chỉ là e ngại vì giữa hai người vẫn còn có Giang Hoa là một cậu trai mới lớn, nên Tống Kiều cũng không tiện hành động quá rõ ràng.
Thỉnh thoảng cô nấu cơm xong sẽ đợi hai anh em về ăn cùng, trong bữa ăn lại thường xuyên bắt chuyện dăm ba câu để kéo gần khoảng cách giữa họ.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã hơn nửa tháng trôi qua, Tống Kiều và Giang Hoa đã thân thiết như chị em, còn Phó Nghị thì vẫn như một khúc gỗ chẳng hề lay chuyển.