Chỉ nghe người đàn ông lạnh lùng hỏi: “Tôi không lẽ không cái gì?”
Tống Kiều liếc mắt nhìn xuống thân dưới đang ngẩng cao của hắn: “Không, không có gì…”
“Hừ…” Phó Nghị sửa xong điều hòa rồi vác thang ra khỏi phòng với khuôn mặt lạnh như tiền.
Chỉ còn lại một mình Tống Kiều đứng tại chỗ tiếc nuối không thôi: “...”
Vừa rồi mình, sao lại nhát gan thế!!?
Mấy ngày nay cô ân cần như vậy là vì ngày rụng trứng sắp tới, định bụng một lần là dính, ai ngờ vừa rồi lại bị gã đàn ông thô kệch đó dọa cho mất hết can đảm!
Nhưng cô không biết rằng Phó Nghị vừa ra khỏi cửa đã chui ngay vào nhà vệ sinh.
Trong nhà vệ sinh tối om, người đàn ông ngồi trên bồn cầu bàn tay to lớn đang nhanh chóng vuốt ve dươиɠ ѵậŧ cương cứng dữ dữ tợn của mình. Giữa bóng đêm, tiếng thở dốc nặng nề của hắn đặc biệt rõ ràng.
Trên cây hàng to lớn của hắn đang quấn một chiếc qυầи ɭóŧ ren màu đen, chính là chiếc mà Tống Kiều mới thay ra, ném vào giỏ đồ bẩn chưa kịp giặt.
“Ưm… hừ… Kiều Kiều…”
Theo một tiếng gầm nhẹ đầy đè nén, dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đục đặc sệt bắn ra hết.
Phó Nghị nhắm mắt, ngồi trong bóng tối hồi sức một lúc lâu mới kéo chiếc qυầи ɭóŧ trên tay xuống, giặt qua một lần rồi đặt lại vào giỏ đồ bẩn. Động tác của hắn không hề có chút khẩn trương hoảng loạn nào, hoàn toàn không giống lần đầu làm chuyện này.
Làm xong tất cả, hắn lại dội rửa nhà vệ sinh một lần nữa, những dấu vết vừa rồi không còn sót lại chút nào, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Chỉ là trong bóng tối mịt mùng, hắn không để ý đến một vệt trắng bắn lên góc tường.
---
Ngày hôm sau, khi Tống Kiều định giặt quần áo, cô cúi người xuống lập tức thấy vết ố vàng trên tường, cùng với đống quần áo trong giỏ đồ bẩn bị xáo trộn bất thường.
Thấy vậy, Tống Kiều nhướng mày. Hóa ra gã đàn ông đó cũng không phải hoàn toàn không có phản ứng. Xem ra cần phải thêm một liều thuốc mạnh hơn mới được.
Trên công trường nắng như đổ lửa, Phó Nghị lại có vẻ thừa năng lượng một cách lạ thường. Có lẽ do mấy ngày nay bị Tống Kiều trêu chọc, ngày nào hắn cũng có một nguồn sinh lực dồi dào không dùng hết.
Làm việc tự nhiên cũng liều mạng hơn hẳn, hắn làm hăng say đến mức gã thầu khoán dù có muốn kiếm cớ gây sự cũng không tìm ra lỗi, đành phải thầm chửi mấy câu rồi bỏ đi.
Buổi trưa, mọi người đang lấy cơm ở nhà ăn của công trường thì một người phụ nữ mặc bộ đồ bảo hộ màu xanh lam từ bên cạnh ghé qua, dúi vào tay Phó Nghị một hộp cơm sắt rồi vội vàng rời đi.
“Yo... Phó Lão Tam, thằng cháu lớn nhà ông diễm phúc không cạn đâu nhé!”
“Ha ha.... Chứ còn gì nữa, hai bông hoa của công trường chúng ta đều bị thằng nhóc này câu mất hồn rồi, thảo nào đốc công Uông cứ nhìn thằng này là thấy ngứa mắt!”
“Tôi nói này ŧıểυ Phó! Cậu có diễm phúc này thì cũng chia cho đốc công Uông một phần đi, đừng có độc chiếm một mình thế!”
“Cậu với đốc công Uông cũng đừng tranh giành nữa, mỗi người một cô là vừa đẹp, nếu hôm nào hứng lên có khi còn đổi cho nhau chơi ấy chứ!”
“Ha ha ha ha ha.....”
Trên công trường toàn là những gã đàn ông quê mùa thô kệch, một khi đã hứng lên thì chuyện gì cũng dám nói ra ngoài.