Chịu Thua

Chương 26: Giấc mơ

Trước Sau

break

Editor: L’espoir

*

Cùng với tiếng kêu rên thảm thiết đau đớn của gã là một tiếng “Shhh…” của Thương Trạch Uyên.

Cô bé không hề khách sáo chút nào, rất tàn nhẫn.

Sau đó gã ta được các bạn học đỡ đi, Tống Hân Trúc liên tục cảm ơn, Thương Trạch Uyên nói không có gì, chỉ là chuyện nhỏ, sau đó nhẹ nhàng liếc nhìn Trình Thư Nghiên một cái, cũng không nói gì, xoay người rời đi.

Dường như anh thật sự chỉ là một người đi ngang qua, thấy chuyện bất bình nên ra tay cứu giúp.

Trình Thư Nghiên thầm nghĩ, thiếu gia cũng rất biết nghe lời.

Buổi sáng cô vừa mới dặn với anh là giả vờ không quen biết, anh đã bắt đầu thực hiện ngay rồi.

Trên sân bóng, có người chào hỏi Thương Trạch Uyên, hỏi anh: “Không phải nói đi ăn cơm sao, đi đâu vậy?”

“Thấy việc nghĩa nên ra tay.” Thương Trạch Uyên trả lời đúng như vậy.

Trình Thư Nghiên khẽ cười, kết quả giây tiếp theo, cô bị Tống Hân Trúc kéo một cái loạng choạng.

Cũng không biết cơ thể nhỏ bé của cô ấy đã bộc phát ra sức mạnh lớn đến vậy như thế nào, đợi đến khi Trình Thư Nghiên phản ứng lại, cô đã bị kéo đến trước mặt Thương Trạch Uyên.

Tống Hân Trúc vịn tay lên đầu gối, thở hổn hển nói: “Em nghe thấy, đúng lúc hai người, cũng đang định đi ăn cơm. Nếu không chê, em mời hai người nhé, coi như là, báo đáp việc vừa rồi.”

Sự việc bất thường ắt có điều quái lạ, lúc đó Trình Thư Nghiên đã đoán được người ngồi cạnh Thương Trạch Uyên chính là nam thần mà Tống Hân Trúc thầm thương trộm nhớ.

Trần Trì đã quá quen với kiểu mời mọc này rồi, không nói gì, chuyện khéo léo từ chối một cô gái thì Thương Trạch Uyên vẫn có kinh nghiệm hơn, không ngờ Thương Trạch Uyên lại đáp một câu: “Được thôi.”

Trần Trì quay đầu nhìn anh, Trình Thư Nghiên cũng liếc nhìn anh.

Rõ ràng họ đều cảm thấy chuyện này rất lạ lùng.

Chỉ có Tống Hân Trúc kinh ngạc nói: “Thật sao? Vậy thì hay quá!”

“Hai người muốn ăn gì? Cứ chọn thoải mái.” Cô ấy bắt đầu lật xem ứng dụng đánh giá nhà hàng.

“Chờ đã…” Trần Trì nhíu mày, nói với Thương Trạch Uyên: “Tối nay chúng ta có buổi liên hoan, cậu quên rồi hả?”

“À phải rồi, liên hoan…” Giọng điệu của Thương Trạch Uyên lười biếng: “Em có ngại liên hoan không? Hay để lần sau…”

Tống Hân Trúc vội vàng nói: “Em không ngại!”

Đây là người ta từ chối khéo đấy, đồ ngốc.

Trình Thư Nghiên thầm thở dài.

“Em không phiền, vậy cô ấy?” Thương Trạch Uyên lại hất cằm về phía Trình Thư Nghiên.

Trình Thư Nghiên sững sốt.

Ba ánh nhìn đổ dồn về phía cô, một ánh nhìn tò mò, một ánh nhìn xem kịch, một ánh nhìn đầy mong đợi.

“Ờm…” Trình Thư Nghiên im lặng một lát, rồi nhẹ nhàng nói: “Mọi người cứ đi đi, tôi không…”

Cô chưa nói hết câu, Tống Hân Trúc trực tiếp nhảy bổ tới quàng lấy cổ cô, suýt chút nữa thì siết cổ cô luôn: “Cậu ấy đi cậu ấy đi mà!”

*

Trình Thư Nghiên hoàn toàn bị “bắt cóc”, Tống Hân Trúc xin lỗi suốt đường.

“Tớ mua túi cho cậu ha, cậu cứ thoải mái chọn bất cứ cái nào dưới 100.000!”

Trình Thư Nghiên gõ chữ trả lời cô: “Thôi khỏi đâu.”

Thấy cơ hội hiếm có như vậy với người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu, Trình Thư Nghiên đành thôi không so đo nữa.

Xe dừng lại, bốn người xuống xe.

Đó là một quán thịt nướng kiểu Nhật, vào phòng riêng rồi mới biết, hóa ra họ thực sự mở tiệc liên hoan.

Có hơn mười người ngồi quanh bàn, nam nữ đều có, vừa mở cửa, mọi người cùng quay lại nhìn.

“Ỏ!” Trong đó một chàng trai mặc áo phông màu hồng nói: “Hiếm khi thấy hai người các cậu có em gái bên cạnh nha.”

Thương Trạch Uyên cười ném chìa khóa xe cho anh ta, Trần Trì quay đầu lại giải thích: “Đây là bạn bè trong đội xe của chúng tôi.”

Trình Thư Nghiên im lặng gật đầu, còn Tống Hân Trúc nhiệt tình vẫy tay chào hỏi: “Chào mọi người!”

Sự khác biệt giữa người hướng nội và người hướng ngoại thể hiện rõ ràng vào lúc này.

Tống Hân Trúc tương đối cởi mở, cô ấy luôn có thể hòa nhập với mọi người trong thời gian ngắn.

Trình Thư Nghiên thì hoàn toàn ngược lại, trên thực tế, cô rất không thích giao tiếp xã hội, rất ít khi tham gia tiệc tùng, những dịp có nhiều người lạ sẽ khiến cô cảm thấy không thoải mái, tự nhiên trở nên ít nói hơn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc