Chịu Thua

Chương 25: Giấc mơ

Trước Sau

break

Editor: L’espoir

*

Tống Hân Trúc cười nói: “Thương Trạch Uyên rất nổi tiếng ở trường, thích anh ta chẳng khác nào tự chuốc khổ vào thân, tớ tưởng là cậu biết rồi chứ.”

Trình Thư Nghiên cũng cười, một nụ cười thở phào nhẹ nhõm.

Chuyện này thực sự đã làm cô phiền não, nhưng sau một hồi giao tiếp, mọi chuyện đã sáng tỏ.

Không cần lo lắng nữa, rất tốt.

“Đúng rồi, cậu không trọ ở trường mà.” Tống Hân Trúc đột nhiên nhớ ra: “Vậy cậu không biết cũng là chuyện bình thường thôi.”

Cô ấy như một cái máy hát chạy bằng cơm không thể tắt được, cứ thế bắt đầu “phổ cập kiến thức” cho Trình Thư Nghiên nghe. Phần lớn đều là tin đồn linh tinh, thêu dệt từ những lời đồn đại, mà Trình Thư Nghiên cũng có thể đoán được cả.

“Nhóm bạn bè của Thương Trạch Uyên rất cố định, người khác rất khó chen vào, giống như nam thần của tớ vậy, tới giờ tớ vẫn chưa moi ra được cách liên lạc với anh ấy, đúng là khó thật.” Nói đến đây, Tống Hân Trúc lại có chút thất vọng.

“Cứ từ từ đã.” Trình Thư Nghiên chia cho cô ấy một miếng sườn heo chiên để bày tỏ sự an ủi.

Buổi chiều hai người cùng đi học thể dục dụng cụ.

Kết quả Tống Hân Trúc đột nhiên đến kỳ kinh nguyệt, sau khi xin phép giáo viên, cô đến phòng tập thể dục để nghỉ ngơi.

Không lâu sau khi Tống Hân Trúc đi, Trình Thư Nghiên nhận được tin nhắn WeChat của cô ấy: [Tớ đến lầu hai xem trai đẹp đánh bóng rổ đây.]

Tống Hân Trúc: [Đợi cậu tan học ở đây nha…]

Tan học, Trình Thư Nghiên đến gặp cô theo như đã hẹn.

Kết quả là vừa đến lầu hai, cô đã thấy Tống Hân Trúc đang cãi nhau với ai đó từ xa.

Cô ấy ngồi, chàng trai đứng, nhìn có vẻ rất gay gắt.

Trình Thư Nghiên không hiểu chuyện gì đi lên trước, mới nhìn rõ đối phương là gã bạn trai cũ ăn bám của Tống Hân Trúc.

“Tôi nói cho cô biết Tống Hân Trúc, những thứ cô không mua được cho tôi, có người xếp hàng mua cho tôi đấy.”

“Vậy bảo họ mua đi, liên quan gì đến tôi?”

“Sao lại không liên quan gì đến cô? Tất cả là tại cô nên tôi mới không quay lại được với bạn gái cũ của tôi. Cô ấy xinh đẹp hơn cô, hào phóng hơn cô, tốt hơn cô gấp trăm gấp nghìn lần, nhưng trước đây tôi đã mù mắt nên mới chọn cô, còn cô đã đối xử với tôi như thế nào?”

Trình Thư Nghiên nghĩ chuyện tình cảm nên do hai người tự giải quyết, huống hồ cô cũng không thích can thiệp vào việc của người khác, nhưng gã thật sự đáng ghê tởm.

Cô nhịn rồi lại nhịn, không nhịn được nữa: “Xin lỗi, tôi xin ngắt lời một chút.”

Tống Hân Trúc bị tức đến mức đỏ cả mắt, ngẩng đầu lên với cô vẻ ấm ức: “Nghiên Nghiên à.”

“Ừm…” Trình Thư Nghiên đưa khăn giấy cho cô ấy: “Lau đi.”

Sau đó cô nhìn về phía tên ăn bám, lạnh giọng lên tiếng: “Muốn ăn bám thì phải có sự hiểu biết của một thằng ăn bám chứ, anh nhan sắc bình thường, chiều cao khiêm tốn, chỉ số IQ đáng lo ngại, sao đến cả nói chuyện cũng khó nghe như vậy?”

Một loạt công kích cá nhân này đã khiến người nọ ngơ ngác, sau khi phản ứng lại, gã tức giận nói: “Mẹ kiếp, mày bị bệnh à?”

Trình Thư Nghiên bổ sung đánh giá: “Tính nết cũng rất tệ.”

“Liên quan gì đến mày?” Chàng trai thẹn quá hóa giận, làm bộ muốn đẩy cô, Trình Thư Nghiên trở tay bẻ ngón tay gã, gã đau đến mức kêu la.

Nhưng sức của con gái dẫu sao cũng không bằng con trai, rất nhanh, gã dùng sức hất ra, định xông lên.

Đúng vào lúc đó, một bóng người không biết từ đâu lao lên, giữa lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, nhanh như chớp bẻ quặt cánh tay còn lại của gã, vặn mạnh xuống dưới.

Lần này gã nghiêng hẳn người xuống.

“Em xem…” Thương Trạch Uyên cúi đầu nhìn Tống Hân Trúc, cười nói: “Thể lực cũng yếu nữa.”

Là nói tiếp lời của Trình Thư Nghiên.

Trình Thư Nghiên không ngờ anh sẽ xuất hiện, Tống Hân Trúc càng thêm kinh ngạc.

Trong chốc lát, mọi người đều có biểu cảm khác nhau, đồng thời rơi vào im lặng.

Chỉ còn lại gã ở đó: “Á á á ui, tôi sai rồi, thả tôi ra trước được không.”

Thương Trạch Uyên không để ý, tầm mắt chuyển sang Trình Thư Nghiên, hất cằm về phía cô.

Trình Thư Nghiên lập tức hoàn hồn, tiến lên, cô nhấc chân, dùng sức đá vào hạ bộ của gã.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc