Editor: L’espoir
*
Vừa nghe thấy giọng điệu này, Trình Thư Nghiên tưởng rằng anh lại sắp buông lời gì đó, nhíu mày hỏi lại: “Giữa tôi và anh có gì mà không tiện?”
“Ồ…” Anh đưa tay vào túi, móc ra thứ gì đó, sau đó xòe ra trong lòng bàn tay, đưa đến trước mặt cô: “Ví dụ như cái này.”
Trình Thư Nghiên nhìn kỹ, thấy đó là một chiếc bật lửa có hình hoạt hình, là của cô.
Rất có thể là cô đã vô tình làm rơi nó trong phòng khách khi cô thắp nến vào đêm đó.
“Cái này tiện không?”
“Không tiện.”
“Vậy thì được.”
Mặc dù có chút ý kiến với cách làm của anh, nhưng chuyện gì ra chuyện đó, Trình Thư Nghiên đưa tay nhận lấy: “Cảm ơn.”
Cô cho bật lửa vào túi, rồi hỏi anh còn chuyện gì khác không?
Thương Trạch Uyên khoanh tay trước ngực, hất hất cằm lên, chỉ về phía cánh cửa bị cô khóa lại, mới hỏi cô: “Còn em là tình huống gì đây?”
Anh cười: “Tôi không thể bị người ta thấy sao?”
Trình Thư Nghiên thuận miệng nói: “Anh nổi bật quá.”
Cô không muốn bị người ta vây xem như khỉ trong sở thú, hơn nữa, một khi đã bước ra khỏi cánh cổng nhà họ Thương rồi, cô vốn không có ý định tiếp tục diễn trò anh em hòa thuận với anh nữa.
Nhưng câu trả lời “Anh nổi bật quá” vẫn còn quá mơ hồ, Thương Trạch Uyên rũ mắt nhìn cô: “Thế thì?”
“Thế thì…”
Cô lặp lại hai chữ này, suy nghĩ một lát, quyết định nói thẳng ra, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, Trình Thư Nghiên hỏi: “Anh định để tất cả mọi người biết anh có thêm một cô em gái sao?”
“Lỡ như chuyện này bị lan truyền và bàn tán, mặt mũi của thiếu gia anh liệu còn giữ được sao?”
“Hay là nói, anh không cho rằng điều này rất mất mặt?”
Ba câu hỏi ập đến, không chỉ thẳng thắn, mà còn rất xảo quyệt.
Đối với loại câu hỏi không thể trả lời này, Thương Trạch Uyên chỉ nhún vai, ý là: Em đoán xem.
“Cho nên…” Cô tiếp tục trả lời câu hỏi của anh: “Cứ giả vờ không quen biết đi là được, tránh phiền phức.”
Buổi trưa cô có hẹn đi ăn cơm với Tống Hân Trúc, Trình Thư Nghiên không định ở lại lâu, nói xong rồi mở cửa: “Không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây.”
Người đã đi ra ngoài, Thương Trạch Uyên phía sau đột nhiên lên tiếng: “Em không bị cận thị, đúng không?”
Câu hỏi mang tính khẳng định.
Trình Thư Nghiên quay đầu nhìn anh, không nói gì, cũng chỉ nhún vai, truyền đạt cùng một ý với anh: Anh đoán xem.
Thương Trạch Uyên cong môi, cười khẽ một tiếng.
*
Trình Thư Nghiên và Tống Hân Trúc gặp nhau ở nhà ăn.
Tống Hân Trúc học ở lớp một, thỉnh thoảng hai người không học chung tiết, Trình Thư Nghiên tiết lộ cho cô ấy về đề bài thi vẽ trên lớp buổi sáng.
Tống Hân Trúc nói: “Tuyệt vời! Yêu cậu quá đi Nghiên Nghiên.” Sau đó lại bắt đầu nói về nam thần của cô ấy.
Cô ấy thích nói, Trình Thư Nghiên chỉ lắng nghe, chỉ là càng nghe trong lòng càng phức tạp. Dường như Tống Hân Trúc không thể dứt ra được khỏi Thương Trạch Uyên, cũng có trách nhiệm của cô khi cô không làm gì.
Tống Hân Trúc quá ngây thơ, tuyệt đối không chơi lại anh.
Suy đi tính lại, Trình Thư Nghiên vẫn lên tiếng: “Tớ phải nói với cậu một chuyện.”
Tống Hân Trúc: “Chuyện gì?”
“Cậu có muốn đổi người mình thích không?”
“Hả?” Tống Hân Trúc không hiểu: “Tại sao chứ?”
“Bởi vì…” Trình Thư Nghiên cố gắng uyển chuyển nhất có thể: “Thật ra, hình như, Thương Trạch Uyên đã có đối tượng mập mờ rồi.”
Tống Hân Trúc chớp mắt: “Vậy thì sao? Có thì có thôi.”
Cảm giác trực quan nhất mà câu này mang lại cho Trình Thư Nghiên là anh đã có đối tượng mập mờ rồi, nhưng cô ấy thì không sao cả.
Đã thích đến mức này rồi ư?
“Cậu…” Cô thoáng chốc không biết nên nói gì.
Tống Hân Trúc hỏi ngược lại cô: “Nhưng sao cậu lại đột nhiên nhắc đến Thương Trạch Uyên vậy?”
Trình Thư Nghiên khựng lại một chút, nghi ngờ hỏi: “Không phải cậu thích anh ta sao?”
Tống Hân Trúc quả thực rất ngạc nhiên: “Sao tớ có thể thích anh ta được? Nhìn là biết ngay anh ta là một thằng tồi rồi!”
“…”
Hai người lập tức xem lại diễn biến, mới hay đó chỉ là hiểu lầm.
Ngày hôm đó đúng là Tống Hân Trúc đã chỉ vào đám người Thương Trạch Uyên, nhưng không phải Thương Trạch Uyên: “Là bạn của anh ta, lúc đó đứng ngay bên cạnh anh ta đó.”