Chịu Thua

Chương 23: Giấc mơ

Trước Sau

break

Editor: L’espoir

*

Có người xì xào bàn tán: “Trời ơi, đó là Thương Trạch Uyên phải không?”

“Sao Thương Trạch Uyên lại đến lớp chúng ta?”

“Đẹp trai quá đi, đẹp trai vãi nồi!”

“…”

Mà Thương Trạch Uyên, người gây ra một loạt phản ứng dây chuyền chỉ nhìn về phía một chỗ trong lớp học với vẻ mặt không liên quan đến mình.

Trình Thư Nghiên đang sửa tranh, hoàn toàn không bị quấy nhiễu.

Cửa sổ trong phòng đang mở, gió bên ngoài khẽ lùa vào, nhẹ nhàng lay động tấm rèm trắng. Cô ngồi nghiêng dưới khung cửa sổ, ánh sáng chiếu vào mặt cô, làn da trắng ngần gần như phát sáng. Mái tóc dài được búi thấp đơn giản sau đầu, nhưng bên má vẫn vương vài lọn tóc, không yên phận mà bay lất phất theo làn gió.

Lúc này cô mới có chút phản ứng, đưa tay vén mái tóc ra sau tai, rồi cài một chiếc bút sạch lên đó.

Sau đó cô tiếp tục vẽ tranh, những ngón tay thon thả bay múa trên giấy vẽ.

Cứ thế trôi qua vài phút, cô đã vẽ xong những nét cuối cùng, cuối cùng cũng hài lòng.

Thiết bị cách âm tự động đã biến mất, những tiếng xì xào bắt đầu vọng vào tai cô. Khi ấy cô đang từ tốn lau tay, tiện tay ngậm cây bút vào miệng, rồi theo tiếng bàn tán, khẽ liếc mắt về phía cửa.

Ngay sau đó, tầm mắt cô khựng lại.

Thương Trạch Uyên đang nhìn cô, cách lớp học và đám đông.

Trên khuôn mặt anh là nụ cười thản nhiên, như thể đang thưởng thức, thưởng thức họa sĩ tương lai Trình đang tập trung vẽ tranh, thưởng thức cô thu bút một cách tự tin, và cả vẻ mặt không kiên nhẫn lại ngạc nhiên khi cô nhìn sang, cắn cây bút lúc này.

Gió thổi càng thêm bừa bãi, tấm khăn voan trắng và mái tóc cùng lúc bay lên, cây bút sau tai rơi xuống đất, tóc mái bay lả tả lướt qua khuôn mặt tinh xảo của cô.

Thương Trạch Uyên đã từng nhìn thấy cô không đeo kính, chỉ có điều hai lần đó cô đều trang điểm, không chân thật và trực quan như lúc này.

Trình Thư Nghiên để mặt mộc, không có gọng kính che chắn, đôi mắt ấy hiện rõ không sót chút nào, đen trắng tách bạch, trong trẻo rạng ngời, như ẩn chứa làn sương sớm, vừa trong suốt lại lạnh lẽo.

Cũng chính lúc này, Thương Trạch Uyên mới nhận ra, có lẽ cô vốn không hề bị cận thị. Kính đối với cô mà nói chỉ là một món đồ trang sức dùng để làm yếu đi các đường nét trên khuôn mặt, dùng để che giấu sự sắc sảo, nói cách khác, là để giả vờ ngô nghê.

Điều này thật sự rất thú vị.

Những lời bàn tán vẫn tiếp tục.

Trình Thư Nghiên phản ứng lại, đặt bút xuống, dùng khẩu hình hỏi anh: “Chuyện gì?”

Thương Trạch Uyên lười biếng ngoắc tay với cô.

Hành động này của anh lại khiến mọi người trong lớp xì xào bàn tán, nhìn ngó xung quanh.

Trình Thư Nghiên chỉ đành nhanh chóng đứng dậy nộp tranh, vẻ mặt bình tĩnh bước ra khỏi lớp học.

Khi đi ngang qua Thương Trạch Uyên, bước chân không dừng lại, mắt không hề liếc ngang liếc dọc mà đi thẳng đến trước phòng rửa mặt, đứng lại, rồi lại liếc nhanh về phía anh một cái.

Tín hiệu được truyền đi, Thương Trạch Uyên khẽ nhếch môi, không nhanh không chậm đi theo.

Vào phòng rửa mặt, Trình Thư Nghiên cẩn thận khóa cửa, chủ động lên tiếng trước: “Anh tìm tôi có chuyện gì?”

Thương Trạch Uyên chú ý đến hành động này của cô, nhưng cũng không vội hỏi, chỉ nói: “Tối nay tôi có công chuyện, không về cùng em được, tan học em trực tiếp ra cổng sau đợi chú Trương đi.”

Trước đây khi Thương Trạch Uyên không lái xe, hai người thường đi chung xe về nhà.

Trình Thư Nghiên gật đầu, lại hỏi: “Chỉ có chuyện này thôi sao?”

Thương Trạch Uyên nhướng mày, không phủ nhận cũng không thừa nhận.

“Sau này có việc cứ nhắn qua WeChat cho tôi là được.”

Ý là không nhất thiết phải đến lớp tìm cô, gây sự chú ý.

Thương Trạch Uyên lại cố ý nói: “Em chưa chấp nhận kết bạn WeChat, tôi làm sao thông báo cho em được?”

Trình Thư Nghiên dừng lại một chút, mới nhớ đến tối hôm đó anh gửi kết bạn xong, cô đã khóa màn hình đi ngủ luôn, hoàn toàn không để ý tới.

Anh lại nhớ chuyện này, thậm chí còn đem ra chế giễu cô.

Cô nhếch môi, hờ hững nói: “Không phải có nhóm WeChat sao?”

“Một số việc không tiện nói trong nhóm.” Anh nói giọng lười biếng.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc