Editor: L’espoir
*
Ví dụ như tối nay, cô chỉ đáp lại ba câu trong suốt quá trình: Không ăn, cảm ơn, và không quen biết.
Nói không quen biết là do họ vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, có người bảo hai người họ tự giới thiệu.
Thương Trạch Uyên lười biếng dựa vào đó, nói đùa: “Không cần giới thiệu, ăn một bữa cơm là quen hết thôi.”
Ngược lại là Trần Trì nói thật: “Mới quen hôm nay.”
Tống Hân Trúc nhân cơ hội kể lại chuyện buổi chiều, những người khác đều rất thích thú lắng nghe.
Trong lúc đó, Trình Thư Nghiên vô tình liếc nhìn anh một cái.
Thương Trạch Uyên vừa hay ngồi đối diện cô, cô để ý thấy anh hầu như không động đũa, nhiều nhất là nhai hai quả cà chua bi, húp hai miếng canh, điều đó khiến cô nhớ đến thói quen ăn uống kén chọn của anh.
Thương Trạch Uyên cũng nhìn sang, tầm mắt nhìn xuống bàn ăn, lại nhìn về phía cô, ý là hỏi cô sao không ăn.
Hai người nhìn nhau không nói lời nào, vừa hay bị một cô gái tóc đỏ chú ý, cô ấy nghi ngờ nói: “Ấy khoan khoan? Mới quen mà đã liếc mắt đưa tình rồi?”
“Có phải cậu và người đẹp này đã quen biết từ lâu rồi đúng không, ở đây lừa tụi này hả?” Cô ấy nhìn chằm chằm Thương Trạch Uyên, hai chiếc đũa kề lên cổ một chàng trai khác: “Nói lẹ, không nói tôi sẽ giết chết con tin Thụy Thụy, anh ta là người theo đuổi trung thành nhất của cậu mà.”
Thương Trạch Uyên cười mà không nói, thần sắc có chút bất lực.
Nghe giọng điệu, có lẽ họ là bạn bè nhiều năm. Mà chuyện lừa gạt, thường rất khó mà qua mắt được những người quen biết.
Ngay lúc này, Trình Thư Nghiên lên tiếng: “Không quen biết.”
Một câu bình tĩnh mà dứt khoát, trong nháy mắt đã dập tắt ngay ngọn lửa của những lời bàn tán.
Thật ra đây không phải là trường học, cô và những người có mặt cũng không có khả năng sẽ gặp lại nhau, cho nên cho dù quan hệ của hai người họ bị người ngoài biết được, cô cũng không để tâm lắm.
Cô chỉ cảm thấy, Thương Trạch Uyên có thể nhanh chóng thực hiện việc “làm như không quen biết” này là anh đã ghi nhớ lời cô rồi.
Công khai thừa nhận trước mặt bạn bè rằng mình có một em gái kế quả thực mất mặt, vì vậy cô đã che giấu thay anh.
Sau chuyện này, Trình Thư Nghiên không còn chủ động lên tiếng nữa, tiếp tục im lặng ít nói.
Mấy kiểu tiệc tùng như thế này luôn ồn ào, diễn ra theo trình tự trăm bài như một.
Đơn giản là nói chuyện phiếm, uống rượu, sau đó chơi một vài trò chơi nhỏ.
Rất nhanh, họ chơi trò “Thật hay thách”.
Trình Thư Nghiên lấy cớ mình bị đau đầu nên không tham gia.
Nói chung, những trò chơi như vậy chắc chắn sẽ có đối tượng bị nhắm đến, bởi vì họ muốn mượn trò chơi để thỏa sức thể hiện sự tò mò và mong muốn được biết.
Không ngoài dự đoán, Thương Trạch Uyên bị chọn nhiều lần.
Anh dường như đã quen rồi, có lúc uống rượu, có lúc trả lời câu hỏi.
Trình Thư Nghiên vốn đang chống cằm chơi điện thoại, cho đến khi nghe thấy có người hỏi: “Nụ hôn đầu tiên của anh Trạch là khi nào?”
Động tác trên tay khựng lại, hiếm khi cô ngước mắt lên.
Áo phông màu hồng châm chọc: “Chi bằng cậu hỏi đêm đầu tiên của anh ấy là khi nào.”
Một đám người cười phá lên, Thương Trạch Uyên thấy họ khá là nhây, cũng cong môi cười.
“Đừng chỉ cười, cậu trả lời đi.” Người nọ thúc giục.
Thương Trạch Uyên thốt ra hai chữ: “Vẫn còn.”
“Cái gì vẫn còn? Đêm đầu á hả?” Giọng điệu rõ ràng không tin.
Thương Trạch Uyên nói: “Nụ hôn đầu.”
Vậy thì càng không ai tin.
“Chơi nổi không? Không nói thật thì phải uống rượu đấy.”
“Nói thật.” Thương Trạch Uyên bình tĩnh nhấn mạnh: “Tôi không có nói xạo.”
Trình Thư Nghiên cười thầm một tiếng, thu hồi tầm mắt.
Nói thật, cô cũng không tin.
Chơi đến cuối cùng, họ đổi thêm vài trò chơi nữa.
Trình Thư Nghiên thấy Tống Hân Trúc không có ý định rời đi, cô chỉ đành một mình ra ngoài châm một điếu thuốc.
Cô vừa châm thuốc chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng cửa sau lưng, có người đi đến bên cạnh cô, dừng bước.
“Chán rồi?” Thương Trạch Uyên hỏi.
Trình Thư Nghiên không nhìn anh, phả ra một làn khói: “Chưa rõ sao?”
“Không thích ở đây sao không đi?”
“Tôi đi thì Tống Hân Trúc phải làm sao?”
“Đương nhiên là để Trần Trì đưa cô ấy về rồi.”