Editor: L’espoir
*
Trình Thư Nghiên nghiêm túc nhìn cô ấy một lúc, gật đầu: “Nhớ.”
Là cô gái ngọt ngào cãi nhau với bạn trai trong triển lãm xe khi cô làm thêm đây mà.
Quả thật rất trùng hợp.
Cô nàng ngọt ngào tên là Tống Tân Trúc, tính cách vui vẻ, có phần thân thiện một cách tự nhiên. Hai người chỉ mới trò chuyện được vài câu cô ấy đã ôm lấy tay Trình Thư Nghiên, muốn kết bạn với cô.
Trình Thư Nghiên vốn độc lai độc vãn đã quen, nhưng cũng không bài xích việc kết bạn. Mới đến, có người bầu bạn cũng tốt, huống hồ gì cô cũng có ấn tượng khá tốt về Tống Hân Trúc.
Thế là ngày hôm đó, hai người đã trao đổi Wechat, sau đó thường xuyên hẹn nhau đi học cùng.
Sau này thân thiết hơn, Tống Hân Trúc chủ động nói về tình trạng mối quan hệ tình cảm của mình.
Lúc đó hai người đang tìm album tranh trong thư viện, Tống Hân Trúc đột nhiên đến gần, nhỏ giọng hỏi: “Đúng rồi, cậu còn nhớ gã bạn trai của tớ không?”
Trình Thư Nghiên nghĩ nghĩ, à, tên ăn bám đó hả.
“Nhớ, có chuyện gì sao?”
Tống Hân Trúc: “Tớ chia tay với gã rồi.”
Trình Thư Nghiên nhìn về phía cô, cô bé khá kiêu ngạo ngẩng đầu lên: “Ngày hôm đó cậu vừa nói với tớ xong, tớ đã về nhà nghiêm túc suy nghĩ lại, qua hôm sau là đá gã luôn.”
Trình Thư Nghiên chưa bao giờ hy vọng vào việc thuyết phục người ta chia tay, cho nên lần đó cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở một câu, không ngờ lại được nghe theo thật.
Sau một thoáng ngạc nhiên, Trình Thư Nghiên cong môi: “Cậu cũng khá nghe lời đấy.”
“Đương nhiên rồi.” Tống Hân Trúc nói: “Hơn nữa tớ đã có mục tiêu mới rồi.”
“Nhanh vậy sao?”
“Đúng vậy, siêu đẹp trai luôn, bữa nào dẫn cậu đi xem nhé?”
Trình Thư Nghiên thấy cô ấy hăng hái, không từ chối: “Được.”
Trong lúc nói chuyện, Tống Hân Trúc lấy một cuốn sách từ trên giá sách xuống, nói: “Tớ lấy quyển này.”
Trình Thư Nghiên vẫn chưa tìm được quyển nào ưng ý, không muốn để đối phương đợi, cô chủ động đề nghị: “Cậu đến khu đọc sách trước đi, tớ xem thêm một lát đã.”
Hai người tách ra làm việc riêng.
Thư viện trường rất lớn, Trình Thư Nghiên đi vòng hồi lâu, mới chọn được một quyển mà mình hứng thú ở khu C.
Cô hài lòng cầm lấy quyển tập tranh, bắt đầu quay lại. Đi được một lúc, cô đột nhiên nghe thấy tiếng cười duyên của con gái.
Trình Thư Nghiên theo phản xạ quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng. Cái nhìn đầu tiên, một cặp đôi đang tình tứ; cái nhìn thứ hai, Thương Trạch Uyên?
Ba giờ chiều, ánh nắng dịu nhẹ mà gay gắt chiếu xuyên qua cửa sổ tạo nên những mảng sáng tối đan xen trên mặt đất, không khí lơ lửng những hạt bụi.
Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đã mặc khi ra khỏi nhà vào buổi sáng, dáng người cao ráo đang dựa vào giá sách, nghiêng người về phía ánh sáng, đường nét trên khuôn mặt được ánh sáng phác họa rõ ràng và sống động.
Cô gái đứng trước mặt anh, tướng mạo thanh khiết, cũng đủ xinh đẹp.
Nhưng dường như sự chú ý của anh hoàn toàn đổ dồn vào quyển sách, ngón tay thon dài chậm rãi lật từng trang sách, có vẻ không hề bị phân tâm.
Anh nhìn sách, còn cô thì nhìn anh thật lâu.
Cô gái có chút không đợi được nữa.
Chính cô ta đã tốn rất nhiều công sức để tạo nên cuộc “gặp gỡ tình cờ” này.
Trước tiên là bắt chuyện với anh, rồi nửa phút trước lại lấy giọng đùa cợt mà tỏ tình, hỏi anh có thể cho mình “chiếm dụng” hai phút được không.
Lúc đó Thương Trạch Uyên có chút kinh ngạc, dường như cảm thấy cách hỏi này của cô ta khá thú vị, sau đó nhếch môi lười biếng, nói: “Vậy cô thử xem.”
Chỉ một câu nói như vậy, đã khiến mặt cô ta đỏ bừng.
Nhưng cũng chỉ có một câu nói như vậy thôi, nói xong, anh lại tiếp tục đọc sách của mình, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Cứ vậy thì không được.
Suy tư trong chốc lát, cô gái lại nhẹ nhàng tiến đến gần, khẽ đứng lên mũi chân, muốn thì thầm điều gì đó với anh. Đáng tiếc chiều cao không đủ, cô ta bèn thử làm nũng, ngón tay kéo nhẹ ống tay áo anh.
Thương Trạch Uyên dừng lại một chút, thật sự rất chiều theo mà cúi đầu xuống.