Editor: L’espoir
*
Cô ta dựa sát vào tai anh, thì thầm một số chủ đề không quan trọng, đôi mắt thường xuyên nhìn vào đôi môi mỏng hơi nhếch lên của anh.
Không gian thư viện tràn ngập sự tĩnh lặng và tập trung, song một góc khuất dưới giá sách lại râm ran một bầu không khí ám muội.
Cuối cùng, cô gái lấy hết can đảm, nắm bắt thời cơ, hôn anh.
Thương Trạch Uyên lại đi trước cô ta một bước, nghiêng đầu: “bộp” một tiếng, anh gập sách lại, ánh mắt rơi vào mặt cô ta, cười nhạt nói: “Hai phút đã hết rồi.”
Từ chối một cách lịch sự và thẳng thắn.
Cảnh tượng này cứ thế lọt vào mắt Trình Thư Nghiên.
Thật là đặc sắc.
Cô “chậc” một tiếng, lắc đầu, tiếp tục bước đi.
Cô trở lại khu đọc sách như không có chuyện gì, Tống Hân Trúc chán nản nằm dài trên bàn, hỏi cô sao lâu vậy.
Trình Thư Nghiên nói tìm sách, tiện thể xem hai con chim yêu nhau một lát.
Tống Hân Trúc ngây thơ hỏi: “Chim yêu nhau? Đẹp không?”
Trình Thư Nghiên: “Bình thường, là một con chim đểu cáng.”
“Thôi vậy…” Tống Hân Trúc khoát tay: “Tớ bị PTSD* với chữ đểu cáng, nguyện kiếp này không gặp lại.”
(*rối loạn căng thẳng sau sang chấn.)
Trình Thư Nghiên cười thầm.
Hai người trong thư viện gặm tập tranh một lúc, vừa qua bốn giờ, Tống Hân Trúc đã la làng muốn đi uống trà sữa.
Trình Thư Nghiên đành phải cất sách đi cùng cô ấy xuống lầu.
Tiệm bánh ngọt nằm ở tầng hai của thư viện, bên cạnh là góc tiếng Anh, lúc này đang đông nghịt sinh viên.
Gọi trà sữa xong, hai người chọn một chỗ ngồi.
Tống Hân Trúc vừa múc bánh ngọt nhỏ vừa nói về đối tượng thầm mến của mình, Trình Thư Nghiên miệng vẫn đáp lại nhưng mắt nhìn chăm chăm vào màn hình, ngón tay gõ chữ lách cách, đăng ký công việc làm thêm mới.
Cho đến khi Tống Hân Trúc nhìn thấy gì đó, điên cuồng lay cánh tay cô, Trình Thư Nghiên trở tay không kịp, trân châu suýt nữa mắc kẹt trong cổ họng.
“Cậu nhìn kìa nhìn kìa, là anh ấy đó!”
Trình Thư Nghiên ho một tiếng: “Ai?”
“Nam thần của tớ!” Tống Hân Trúc phấn khích đến mức gần như không kìm được giọng: “Gần cửa sổ, thấy cô giáo người nước ngoài tóc vàng không? Ngay đối diện cô ấy đó!”
Trình Thư Nghiên nhìn chính xác theo hướng cô chỉ, ngay sau đó, hai mắt cô tối sầm lại.
Trong góc tiếng Anh cách đây ba mét, các sinh viên đang tụ tập thành từng nhóm nhỏ để luyện tập phiên dịch.
Trước cửa sổ sát đất có một nhóm bốn người, cô giáo nước ngoài tóc vàng đặt câu hỏi, những người cùng nhóm vẫn đang suy nghĩ, một trong số đó có một người xoay bút, bình tĩnh trả lời.
Dáng người nổi bật, ngoại hình cao ráo, chẳng phải là Thương Trạch Uyên thì còn ai vào đây nữa?
Riêng Tống Hân Trúc còn hỏi lại: “Có đẹp trai không!”
Trình Thư Nghiên quay đầu lại, vẻ mặt khó nói nên lời, im lặng hồi lâu, hỏi: “Cậu thích anh ta lắm hả?”
“Đương nhiên rồi!”
Cô ấy trả lời là đương nhiên.
Trình Thư Nghiên bất lực mím chặt môi, không khỏi tự hỏi: Làm sao con người có thể trong thời gian ngắn như vậy mà liên tiếp mù quáng đến tận hai lần vậy chứ?
Tống Hân Trúc không chú ý đến vẻ mặt của cô, chăm chú nhìn về phía bên đó, cảm thán: “Trùng hợp quá đi, nhất định là duyên phận đã định sẵn.”
“…”
Thôi được rồi, Trình Thư Nghiên mấy lần định nói lại thôi, cuối cùng vẫn nuốt những lời đó xuống.
Nếu Tống Hân Trúc biết, chỉ một tiếng trước, nam thần của cô ấy ở trên lầu còn đang mập mờ với người khác, có lẽ cô ấy sẽ ngất xỉu mất.
Tốt hơn là đừng đả kích cô ấy trước đã.
*
Cái nóng còn sót lại của mùa hè vẫn chưa lắng xuống, mùa mưa đã lặng lẽ cận kề.
Mấy ngày nay mưa phùn liên miên, sắc trời âm u mờ mịt, vừa đúng vào cuối tuần, Thương Cảnh Trung phải đi nước ngoài dự hội nghị, Trình Tuệ lo lắng thời tiết khắc nghiệt, nhất quyết phải đi cùng ông.
Mưa rơi tí tách trên cành lá, giọt nước long lanh bắn lên rồi lại rơi xuống theo những hạt mưa khác.
Trình Thư Nghiên cầm ô, đứng nghiêm chỉnh trước cửa, tiễn hai người lên xe.
“Bọn mẹ sẽ không ở đây trong mấy ngày tới, hai đứa phải hòa thuận với nhau đấy, đừng cãi nhau, có việc gì thì liên hệ Wechat nhé.” Trình Tuệ vịn cửa sổ xe dặn dò.
Trình Thư Nghiên gật đầu, thần sắc có chút lo lắng: “Con biết rồi, mọi người cũng chú ý an toàn ạ.”
“Ừ, mau vào đi.”