Chịu Thua

Chương 16: Giấc mơ

Trước Sau

break

Editor: L’espoir

*

Nhưng cô biết, chắc chắn anh là một tên đểu cáng.

Tốt lắm, định kiến về anh lại tăng thêm một chút rồi.

Có lẽ là thấy thần sắc phức tạp của cô, Thương Trạch Uyên cười bổ sung: “Đừng hiểu lầm, nghĩa đen thôi.”

Nhìn có vẻ rất thẳng thắn.

Trình Thư Nghiên nhếch môi cười, chỉ cười nhẹ chứ chẳng có tí cảm xúc nào, biểu đạt sự cạn lời, sau đó xoay người bước ra khỏi thang máy.

Bữa tối này diễn ra vô cùng hòa thuận.

Thương Cảnh Trung hỏi bóng hỏi gió dọc đường đến đây có chuyện gì xảy ra không, Trình Thư Nghiên nói: “Thời tiết nóng, anh Trạch Uyên dẫn con đi ăn kem.”

Nói xong, cô không nhìn anh mà chỉ rũ mắt bắt đầu ăn.

Thương Trạch Uyên vẫn giữ dáng vẻ lười biếng đó, mắt không rời màn hình điện thoại, nhưng dường như cũng nhận được tín hiệu gì đó, nên tùy ý phụ họa: “Ừ, đúng vậy.”

Không có bất kỳ sự trao đổi nào, vậy mà họ lại đạt được sự nhất trí.

Sau đó, dường như giữa họ hình thành một sự ăn ý nào đó.

Trong những dịp có mặt cha mẹ, họ sẽ đơn giản đóng vai hòa thuận, dù sao chuyện giữa hai người, cha mẹ nhúng tay vào thì cũng không hay. Mọi người đều rất bận, tốt nhất là đừng gây khó dễ cho nhau.

Đương nhiên, ra khỏi cánh cửa nhà họ Thương, nên thế nào thì vẫn cứ thế đấy.

Lúc đầu Trình Thư Nghiên còn có chút nghi ngờ, phải chắc chắn rằng anh thật sự không có ý định giở trò, cô mới tạm thời dỡ bỏ trạng thái cảnh giác.

Khác với những người mà cô đã từng gặp trước đây, Thương Trạch Uyên có phong độ hơn so với cô tưởng tượng, nói không để ý thì thật sự không để ý. Ở một mức độ nào đó mà nói, đối với con gái thì anh cũng coi như khá nhường nhịn.

Không tiếp tục đối chọi gay gắt, hai người sống trong bình an vô sự.

Chỉ là thỉnh thoảng khi Trình Thư Nghiên nghiêm túc bịa chuyện, anh sẽ cười nhìn cô.

Đó là ánh nhìn vừa tràn đầy hứng thú, vừa mang đến cảm giác mới lạ, lại pha chút tìm tòi nghiên cứu.

Anh thật sự cảm thấy cô thú vị.

Biết bịa biết diễn, kỹ năng diễn xuất rất điêu luyện.

Anh thường xuyên giữ vẻ mặt thưởng thức, cứ như đang xem kịch vậy.

Trình Thư Nghiên nghĩ, thích xem thì cứ xem đi, không gây rối là được. Nhưng mà đại thiếu gia xem kịch xong còn nhất định phải bình luận: “Thật ra thì em học diễn xuất hợp hơn đấy.”

Trình Thư Nghiên không khách sáo đáp trả: “Bệnh à.”

*

Chớp mắt đã đến ngày nhập học.

Trình Thư Nghiên là sinh viên năm nhất, lần đầu nhập học, lẽ ra cha mẹ phải đi cùng. Thương Cảnh Trung có việc không đi được nên Trình Tuệ đi cùng cô.

Đại học Yass ở Giang Thành là một trong những trường quốc tế hàng đầu, hầu hết các chuyên ngành đều áp dụng mô hình “2+2*”, tức là hai năm trong nước và hai năm nước ngoài. Trường sở hữu đội ngũ giảng viên hùng hậu, cơ sở vật chất và môi trường học tập hiện đại bậc nhất, là sự lựa chọn hàng đầu của con cái các gia đình giàu có.

(*chương trình liên kết đào tạo: học 2 năm ở nước sở tại, sau đó 2 năm ở nước ngoài để lấy bằng quốc tế.)

Trình Thư Nghiên có thể học đại học ở đây, hoàn toàn là nhờ phúc của Thương Cảnh Trung.

Vào trường, có người chuyên trách dẫn họ đi làm thủ tục nhập học.

Thấy có người quản lý, Trình Tuệ chẳng mấy chốc đã không ngồi yên được, chưa đến một tiếng đã muốn tìm chỗ chơi bài, rồi thì thật sự đi luôn, trước khi đi bà còn nói với Trình Thư Nghiên, có việc gì thì gọi điện thoại cho bà.

Trình Thư Nghiên đáp lại, kỳ thật cô cũng không để ý bà đi hay ở lại, vì cô sớm đã quen rồi.

Sau khi hoàn tất thủ tục, cố vấn học tập đã tổ chức một buổi họp cho toàn bộ ngành học, rồi tiến hành phân chia lớp ngay trong buổi họp đó.

Tổng cộng bốn lớp, Trình Thư Nghiên được phân vào lớp 2.

Sau đó cố vấn học tập lại có một đoạn “bài phát biểu” dài dòng, khiến các bạn trong lớp nghiêng ngả.

Cuối cùng đợi đến lúc tan họp, Trình Thư Nghiên lập tức xách túi, rời khỏi phòng học.

Kết quả vừa đi ra được hai bước, đã bị một cô gái chặn lại.

“Trời ạ, chúng ta lại học cùng trường sao, trùng hợp quá, cô còn nhớ tôi không?” Cô gái lộ vẻ vui mừng.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc