Chịu Thua

Chương 15: Giấc mơ

Trước Sau

break

Editor: L’espoir

*

Nhưng đúng là do cô gây ra, Trình Thư Nghiên nghĩ, nói: “Tôi trả lại anh một cái là được.”

“Không cần đâu.”

Anh nói không cần, cô cũng không nói gì thêm.

Chỉ khi đi được một đoạn, cô đột nhiên phát hiện họ đang nói chuyện với nhau, một cuộc trò chuyện hòa bình, nhưng họ không phải trong mối quan hệ mà họ có thể nói chuyện một cách bình tĩnh như vậy.

Hình như không đúng lắm.

Sự báo thù của anh đâu? Mánh khóe của anh đâu?

Chẳng lẽ chỉ vậy thôi sao? Chở cô đi xe, dọa cho cô sợ? Nếu vậy thì thật là trẻ con.

Trình Thư Nghiên cố nhịn không hỏi.

Vào sảnh khách sạn, có nhân viên phục vụ dẫn họ vào thang máy, rồi ấn tầng 32.

Cửa thang máy đóng lại, không gian chật hẹp chỉ có hai người họ.

Trình Thư Nghiên đứng phía trước, Thương Trạch Uyên đứng phía sau, anh dựa vào tay vịn, phía sau là kính trong suốt nhìn toàn cảnh.

Tầng nhà từ từ tăng lên, Trình Thư Nghiên nhìn chằm chằm vào con số, một lát sau, cô lại liếc nhìn anh qua cánh cửa thang máy phản chiếu.

Thương Trạch Uyên vừa trả lời tin nhắn xong, ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của cô, Trình Thư Nghiên theo phản xạ dời sang chỗ khác, nghĩ một lát, lại nhìn lại.

Anh nhướng mày: “Có chuyện muốn nói à?”

Im lặng vài giây, cô lên tiếng: “Có.”

Trình Thư Nghiên xoay người đối diện với anh, cũng lười vòng vo tam quốc, hỏi anh: “Chỉ vậy thôi?”

“Cái gì?”

“Ý tôi là, sự báo thù của anh chỉ có vậy thôi hả?”

Thương Trạch Uyên thật sự suy ngẫm câu hỏi của cô một lúc, lâu sau, anh cười khẩy một tiếng.

Hôm nay anh ra khỏi câu lạc bộ đã là 4 giờ rưỡi, để tranh thủ thời gian, anh cố tình chọn đi xe máy cho đỡ kẹt xe trên đường đi, thế mà đến chỗ cô lại biến thành báo thù.

Thương Trạch Uyên cất điện thoại, nhìn chằm chằm vào cô, hỏi: “Tôi nói tôi muốn báo thù em khi nào?”

Cô nhắc nhở anh: “Tối qua.”

“À, tối qua.” Anh thờ ơ đáp lại: “Bị mắng vài câu, khóa một thẻ. Thế thì sao? Chuyện nhỏ nhặt thế này đâu đến nỗi tôi phải báo thù chứ.”

Trình Thư Nghiên không nói gì.

Cô không vì những lời nói của anh mà thả lỏng cảnh giác.

Anh nói sẽ không báo thù, thì thật sự sẽ không làm gì sao? Cô không có ngây thơ vậy đâu.

Thương Trạch Uyên thấy ánh mắt cô đầy sự phức tạp, gần như viết sự cảnh giác lên mặt, anh chỉ cảm thấy cô thật thú vị, cười hơi bất lực: “Tôi không có hứng thú với việc đấu đá với mấy cô gái, yên tâm đi.”

Nói đến đây, anh lại muốn hỏi cô: “Tôi trông có vẻ nhỏ mọn tới vậy sao?”

Trình Thư Nghiên lúc đầu không đáp lại, cô vẫn đang quan sát, không buông tha cho từng biểu cảm nhỏ của anh.

Mười mấy giây sau, cuối cùng cô mới chịu buông lời phản bác: “Anh có nhỏ mọn hay không làm sao tôi biết được?”

Tính ra thì họ quen biết nhau chưa đầy một tuần, cô làm sao biết tính cách anh chứ?

Thương Trạch Uyên như có thể đọc được suy nghĩ của cô: “Chỉ có thể nói là em không hiểu rõ về tôi.”

Trình Thư Nghiên dừng lại một chút, mặt không biểu cảm nói: “Không muốn hiểu, không có hứng thú.”

“Vậy thì thật không may.” Anh cười.

“Không may cái gì?” Cô ngẩng đầu lên.

Thang máy từ từ lên đến tầng 30, tầm nhìn thoáng đãng, có thể nhìn bao quát toàn cảnh thành phố về đêm.

Đèn đuốc vừa lên, ánh đèn neon chói mắt, ánh sáng và bóng tối đan xen vào nhau trong màn đêm, tựa như những viên ngọc được gắn trong từng mạch sống của thành phố.

Cảnh đêm ở sau lưng anh, còn anh thì đang dựa lưng vào cảnh đêm.

Một chân co lại ở đầu gối, thư thái tựa vào tay vịn, anh hơi cúi người, nhìn cô, đôi đồng tử màu hổ phách của anh vừa chuyên chú vừa chan chứa tình cảm: “Tôi cảm thấy rất hứng thú với em.”

Giọng điệu có chút tiếc nuối, thần sắc vẫn thong dong, thản nhiên, trong chốc lát khiến Trình Thư Nghiên cảnh tượng khi họ mới gặp nhau.

Đêm hôm đó, cũng trong dáng vẻ như vậy, anh nhẹ nhàng nói những lời trái với luân thường đạo lý, vô cùng tệ hại.

Thang máy cuối cùng cũng đến tầng 32.

Tiếng cửa thang máy mở ra vang lên bên tai.

Hai người đều không nhúc nhích.

Trong vài chục giây im lặng, Trình Thư Nghiên nghĩ, rốt cuộc anh có phải nhỏ mọn không, cô không biết.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc