Editor: L’espoir
*
Thương Trạch Uyên nhàn nhã tựa vào xe, vừa nói đùa với người ta, vừa nhìn về phía này, sau đó ánh mắt từ từ dừng lại trên người cô, vẫy tay với cô.
Trình Thư Nghiên hít sâu một hơi, bước tới.
Thương Trạch Uyên cúi đầu nói với những người bên cạnh: “Cô ấy đến rồi, xin lỗi, lần sau nói chuyện tiếp.”
Lần sau, còn chưa thêm phương thức liên lạc, làm gì có lần sau.
Những cô gái bắt chuyện nghe hiểu được ẩn ý trong lời nói, biết điều bỏ đi.
Thương Trạch Uyên đứng thẳng người, đưa mũ bảo hiểm cho cô, Trình Thư Nghiên không nhận, nhíu mày hỏi: “Sao lại là xe máy?”
Loại xe này về cơ bản không có ghế sau, ngồi không thoải mái, điểm quan trọng là tốc độ nhanh, hai người cùng ngồi cô phần lớn phải dán vào anh, cô không muốn gần anh như vậy.
Thương Trạch Uyên “à” một tiếng, nói: “Em cũng có chỉ rõ phương tiện giao thông đâu.”
Ngụ ý là anh chỉ nói đón cô, đã xác định thời gian, chứ không bàn sẽ dùng gì để đón cô.
Anh hất hất cằm vào xe, cong môi hỏi: “Không dám ngồi?”
Trình Thư Nghiên ghét nhất là kích tướng, cô không nói hai lời, giật lấy mũ bảo hiểm đội lên.
“Bám chắc vào.” Sau khi lên xe, Thương Trạch Uyên lên tiếng nhắc nhở.
“Không cần anh nói.”
“Sợ em ngã xuống thôi.”
E là mong cô ngã xuống thì có í.
Nhưng cho dù không muốn, Trình Thư Nghiên cũng sẽ không đùa với sự an toàn của mình.
Cô nhanh nhẹn vịn vào hông anh, xuyên qua lớp áo mỏng, chạm vào những đường cơ bắp săn chắc của anh.
Thương Trạch Uyên cúi đầu nhìn lướt qua, đốt ngón tay thon dài, màu da trắng trẻo, cảm giác là mềm mại nhưng cũng dùng sức nắm chặt lấy anh, anh cười: “Em cũng không biết ngại đâu ha.”
“Đừng nói chuyện.”
Vừa dứt lời, chiếc xe rung lắc dữ dội, quán tính mạnh mẽ khiến cô ngã về phía sau, sau đó lại ngã về phía trước.
Cô đang lảo đảo chóng mặt thì chiếc xe bất ngờ lao vọt đi, khiến cô đâm sầm vào lưng anh.
Bờ vai anh rất rộng, lưng rắn chắc, trên người tỏa ra mùi gỗ nồng nàn phảng phất; cô ngồi cao hơn anh, cả người gần như đổ lên người anh, nhưng lúc này cô chẳng còn tâm trí để để ý gì nữa.
Chiếc xe tăng tốc quá nhanh, tiếng động cơ gầm rú vang dội như rung cả người cô theo, cơn gió mạnh thốc vào mặt khiến cô không tài nào mở nổi mắt.
Trình Thư Nghiên chưa từng ngồi xe máy, thật không biết sẽ kích thích như vậy.
Cô muốn hét lên, muốn bảo anh chậm lại một chút, nhưng mọi âm thanh đều bị cô nghiến chặt nơi hàm răng, cố nén mà nuốt ngược vào trong.
Qua gương chiếu hậu, Thương Trạch Uyên thấy cô nhắm chặt hai mắt, cười hỏi: “Muốn tôi chạy chậm lại không?”
Muốn cô yếu thế hả, đừng có hòng.
Trình Thư Nghiên nghiến răng, thốt ra hai chữ: “Không cần.”
“Được.” Nói xong anh đánh lái vào cua.
Tim Trình Thư Nghiên muốn nhảy ra ngoài.
May mắn là, khả năng thích ứng của cô rất mạnh, sự căng thẳng này không kéo dài quá lâu.
Sau khi ra khỏi đường cao tốc vành đai, tốc độ xe cũng tự động giảm xuống.
Khi di chuyển với tốc độ ổn định, Trình Thư Nghiên đẩy kính bảo hộ lên, nhìn đèn đường và bóng người nối liền nhau, nhìn thành phố được bao phủ trong màn đêm rộng lớn. Cô như đang đuổi theo bóng đêm, bên tai chỉ còn tiếng động cơ và tiếng gió rít.
Trong lòng lại có một khoảnh khắc bình yên, lúc này cô mới biết, thì ra tiếng ồn cũng có thể không làm phiền người khác, gió mùa hè ẩm ướt cũng có thể chữa lành rất nhiều.
Nửa tiếng sau, hai người đến đích.
Trình Thư Nghiên lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Xuống xe, cô trả lại mũ bảo hiểm, cũng không đợi anh, dẫn đầu đi trước.
Thương Trạch Uyên bước đi không nhanh không chậm, cách cô hai bước.
Sắc trời càng tối sầm hơn, lúc này gió thổi hơi lạnh.
Thương Trạch Uyên đột nhiên lên tiếng: “Thì ra là em căng thẳng thật.”
Trình Thư Nghiên khoanh tay, cũng không quay đầu lại: “Ai cho anh ảo tưởng thế?”
“Em tự đến mà sờ thử xem.”
Bước chân cô dừng lại, nghi ngờ nhìn anh một cái.
Thương Trạch Uyên liếc về phía eo áo phông, nói: “Chỗ em nắm ướt hết rồi kìa.”
“…”
Vẻ bối rối thoáng qua, cô cứng miệng: “Thì tại thời tiết nóng mà.”
Anh cười, không phản bác: “Rồi.”