Chịu Thua

Chương 13: Giấc mơ

Trước Sau

break

Editor: L’espoir

*

Sau khi dì đi, Trình Tuệ đặc biệt ở lại đây một lát, đợi đến khi cuộc nói chuyện dưới lầu kết thúc, mới ngáp một cái bảo cô ngủ sớm một chút, trước khi ra cửa, bà lại nhắc nhở một câu: “Tém tém lại, đừng quá trớn.”

Trình Thư Nghiên: “Con biết rồi.”

Có thể làm đến mức nào, tự trong lòng cô biết rõ.

Trình Thư Nghiên tự nhận mình không phải là người chủ động gây chuyện, nhưng cũng không sợ việc. Nguyên tắc của cô là có qua có lại, người khác cho gì, cô sẽ trả lại cái đó. Không nhẫn nhịn bất kỳ sự xúc phạm nào, cũng không sợ bất kỳ ai tuyên chiến.

Tối nay Thương Trạch Uyên chủ động chọc vào cô, cô đương nhiên sẽ không bấm bụng chịu đựng.

Cô không thích kiểu châm chọc hỏi xoáy đáp xoáy, mà chuộng cách thẳng thắn hơn, dùng hành động để nói cho anh biết: Cho dù anh nắm được điểm yếu của tôi thì sao chứ? Đối phó với anh, tôi thừa sức thừa thủ đoạn.

Về phần câu hỏi “Cô không sợ tôi nói ra sao?” của Thương Trạch Uyên.

Nói không lo lắng là giả, cuộc chiến giữa hai người, cô không phải là người nắm chắc phần thắng.

Cô cũng đang đánh cược.

Cược vào mối quan hệ cha con của họ tồi tệ đến mức không thể giao tiếp, cược vào diễn xuất hơn người của cô.

Bây giờ xem ra, cô đã thắng cược rồi.

Có lẽ do suy nghĩ quá nhiều, sáng hôm sau Trình Thư Nghiên dậy rất sớm.

Trên bàn ăn, Thương Cảnh Trung chủ động nhắc đến chuyện tối qua, nói đã thay Trình Thư Nghiên dạy dỗ Thương Trạch Uyên rồi, bảo cô yên tâm.

Trình Thư Nghiên rất thấu đáo: “Cũng không thể trách anh Trạch Uyên được, con cũng có lỗi mà.”

Thương Trạch Uyên xuất hiện đúng lúc cô nói câu này.

Anh mặc một chiếc áo phông trắng, đeo túi, nhai kẹo cao su, nghe vậy, anh liếc nhìn về phía này một cách bình thản.

Trình Thư Nghiên lập tức phấn chấn lên, sẵn sàng nghênh chiến.

Nhưng ngoài cái liếc mắt đó, anh không có động thái nào khác, chỉ đi ngang qua nhà ăn, đi thẳng đến cửa thay giày, dường thể việc này không hề liên quan gì đến mình.

Khi Trình Tuệ hỏi anh có phải định đi bơi không, anh “ừ” một tiếng, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài.

Ấy vậy mà lại không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng ngay khi Trình Thư Nghiên sắp thả lỏng, người nọ lại quay trở lại, một tay chống cửa, buông nhẹ một câu với cô: “Năm giờ phải không? Đón em như thường lệ nha.”

Đón cô như thường lệ.

Chỉ một câu nói này thôi đã khiến cô phải suy nghĩ cả ngày.

Anh chắc chắn đang ấp ủ điều xấu xa gì đó, Trình Thư Nghiên nghĩ.

Vậy anh định báo thù cô như thế nào?

Bắt cô đợi vài tiếng? Tìm một đám người đánh cô? Hay là ném cô vào rừng sâu núi thẳm?

Trình Thư Nghiên đã nghĩ đến những tình huống tồi tệ nhất, cũng lần lượt nghĩ ra các biện pháp đối phó.

Môi trường lớn lên trong quá khứ khiến cô luôn lo trước tính sau.

Chỉ cần có chút gió lay cỏ động cũng đủ khiến cô dựng hết gai nhọn trên người.

Tối qua cô đã đối phó với anh như vậy, anh nhất định sẽ phản công.

Điều này có nghĩa là cuộc đấu đá ngầm đầy khói lửa sắp bắt đầu, nghĩ đến đây, cô không khỏi rùng mình.

Đồng nghiệp làm thêm để ý thấy cô không tập trung, chủ động hỏi cô có phải đã gặp chuyện gì không.

Trình Thư Nghiên lấy lại tinh thần, nói không có gì, cúi đầu xuống mới phát hiện đã đến giờ tan làm.

Tạm biệt đồng nghiệp, Trình Thư Nghiên đi tẩy trang, thay quần áo.

Thời gian hoàn thành công việc sát với dự kiến, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa.

Tin nhắn của Thương Trạch Uyên cũng đến rất đúng giờ.

Thương Trạch Uyên: [@Trình Thư Nghiên ra đây.]

Thương Trạch Uyên: [@Trình Thư Nghiên ở cửa.]

Tin nhắn được gửi trong nhóm WeChat bốn người do Trình Tuệ lập.

Trình Thư Nghiên trả lời: [Được, đến ngay.]

Dọc bờ biển Giang Thành, nhiệt độ mùa hè không quá cao, không khí ẩm ướt.

Từ trung tâm triển lãm đi ra, đối diện là bãi biển. Trời gần sập tối, ánh nắng chiều nhuộm bầu trời thành màu cam hồng, ánh chiều tà còn sót lại rải trên mặt biển, giống như những mảnh giấy bóng kính bị nhàu nát.

Dọc đường trồng những cây dừa, xe của Thương Trạch Uyên đậu dưới bóng cây, là một chiếc xe máy, không giống chiếc đã thấy lần trước, toàn thân màu xám xanh, chắc hẳn giá trị không nhỏ, có người vây quanh chụp ảnh chiếc xe của anh. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều hướng về chiếc xe máy, cũng có người nhân cơ hội này để nói chuyện với anh.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc