Editor: L’espoir
*
Cho đến khi anh hạ thấp giọng hỏi: “Em không sợ tôi nói ra sao?”
Trình Thư Nghiên đặt bút xuống.
Bức tranh tối nay cuối cùng cũng đã hoàn thành, cô thở ra một hơi.
Thương Trạch Uyên hỏi mấy lần vẫn không được đáp lại, chỉ coi như cô đang giận dỗi hoặc là không muốn bị quấy rầy. Tóm lại là cô không muốn nói chuyện, nên anh cũng không tự rước lấy sự bẽ mặt thêm nữa.
Anh chuẩn bị rời đi, tay vừa nắm lấy tay nắm cửa, anh lại thấy cô đứng dậy.
Trình Thư Nghiên không nhanh không chậm thu dọn tranh, đeo kính gọng đen lên, sau đó tháo lỏng dây buộc tóc đuôi ngựa.
Sau khi cô làm xong đâu vào đấy mọi việc, liền quay người bước về phía anh.
Thương Trạch Uyên thu tay về, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lười biếng dừng lại trên người cô, cười hỏi: “Hóa ra là nghe được à?”
Gần cửa phòng có một giá hoa, phía trên cùng được đặt một bình hoa sứ trắng, mỗi ngày đều có người đến thay hoa tươi.
Trình Thư Nghiên không trả lời anh, ngược lại chỉ vào bình hoa hỏi: “Bình hoa này có đắt không?”
Câu hỏi không ăn nhập gì với câu trước.
Thương Trạch Uyên liếc mắt một cái, nói: “Không biết nữa.”
Nếu anh đã không có ấn tượng, bình hoa lại còn được đặt trong phòng cô để cắm hoa, chắc hẳn không phải đồ cổ có giá trị.
Vậy thì cô yên tâm rồi.
“Thương Trạch Uyên.”
Cô cũng gọi tên anh.
Thương Trạch Uyên sững sờ, sau đó cong môi đáp: “Ừ.”
Trình Thư Nghiên nói với giọng bình tĩnh: “Trước khi anh học được cách nói chuyện với tôi một cách lịch sự, hòa bình, tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của anh.”
Cho nên, cô không phải là không nghe thấy, cũng không phải quá tập trung, mà là cố ý coi anh như không khí.
Cũng ngang ngược ghê.
Thương Trạch Uyên từ từ nhướng mày.
Trình Thư Nghiên nhìn thẳng vào mắt anh, trước khi anh phản ứng, cô đột nhiên nghiêng đầu, giơ một ngón tay lên, cứ thế, ngay trước mặt anh, đẩy bình hoa xuống.
“Xoảng” một tiếng, chiếc bình sứ vỡ tan thành từng mảnh, nước bắn tung tóe lên ống quần anh, hoa hồng đỏ và hoa chi tử trắng vương vãi khắp nơi.
Đồng thời, Trình Thư Nghiên phát ra tiếng kêu sợ hãi.
Cửa không đóng, tiếng động nhanh chóng kinh động đến những người khác trong nhà.
Đợi khi Thương Cảnh Trung và Trình Tuệ vội vàng chạy lên, họ thấy Thương Trạch Uyên đang đứng ở cửa, còn Trình Thư Nghiên cách anh vài bước, tóc rối tung, đôi mắt đẫm lệ, đầy vẻ hoảng sợ và ấm ức.
Dưới đất một mảnh hỗn độn.
Tình hình thế nào không cần hỏi, câu trả lời đã rõ như ban ngày.
Thương Cảnh Trung giận dữ chỉ vào: “Thương Trạch Uyên! Mày…” Lại bắt nạt em gái mày!
Ông tức đến mức nghẹn lời.
Trình Tuệ đứng trước mặt Trình Thư Nghiên, vừa an ủi, vừa lo lắng nhìn hai cha con.
Thương Cảnh Trung chỉ anh một hồi, lại phẫn nộ thu tay về, quay sang nắm mạnh lấy cánh tay anh: “Đồ hèn mạt, mày ra đây cho tao!”
Bị kéo đi, Thương Trạch Uyên dường như cuối cùng cũng hoàn hồn.
Anh quay đầu nhìn Trình Thư Nghiên.
Cô lập tức trốn sau lưng Trình Tuệ, hai tay níu chặt lấy áo phía sau lưng Trình Tuệ, thận trọng thò đầu ra.
Vẫn là vẻ ngoài yếu đuối đáng thương đó, nhưng anh rõ ràng nhìn thấy trong đôi mắt trắng đen rõ rệt của cô, ẩn chứa cảm xúc.
Đầy khiêu khích.
Giỏi.
Giỏi lắm.
Anh thật sự đã quá coi thường cô rồi.
Thương Trạch Uyên bừng tỉnh cười rộ lên.
Người bị kéo đi mà không hề lúng túng, bước chân đi khá lười biếng, nghiêng đầu, cong môi, ánh mắt nhìn chăm chú về phía cô.
Khi sắp ra khỏi phòng, anh giơ tay, chỉ về phía cô.
Như đang chỉ cô.
Anh nhớ cô rồi.
…
Thương Trạch Uyên bị dẫn vào phòng sách khiển trách một trận, không lâu sau, dì vội vàng đến dọn dẹp đống hỗn độn.
Trình Thư Nghiên ngồi xổm xuống giúp đỡ.
“Để tôi làm là được rồi, cô đừng để bị đứt tay.”
“Không sao đâu ạ, con sẽ cẩn thận mà.” Trình Thư Nghiên nói: “Làm phiền thời gian nghỉ ngơi của dì, con ngại lắm.”
“À, có gì đâu.” Dì cười với cô.
Dì không khỏi cảm thán một cô bé ngoan ngoãn như vậy, sao lại không hợp với cậu Thương chứ?
Thật là tội lỗi.