Chịu Thua

Chương 11: Giấc mơ

Trước Sau

break

Editor: L’espoir

*

Thương Trạch Uyên không ngước mắt lên, nhưng vẫn mỉm cười, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, từ tốn nhai, như đang xem kịch.

Trình Tuệ nói Thư Nghiên chỉ thích học thôi, Thương Cảnh Trung cũng không ép buộc: “Đúng rồi, chú đã đặt nhà hàng rồi vào tối mai, cả nhà chúng ta cùng ăn một bữa cơm, mấy giờ con xong? Để anh trai con đến đón con.”

Ông rõ ràng là muốn cô nhanh chóng thân thiết với Thương Trạch Uyên, cô đã từ chối một lần rồi, từ chối lần nữa thì có vẻ không biết điều.

Trong đầu Trình Thư Yên đang xoay như chong chóng, loay hoay không biết nên nói gì, thì chợt nghe Thương Trạch Uyên đáp một tiếng: “Được.”

Cô quay đầu nhìn anh, anh cũng nhìn cô.

Anh vẫn cười, đặc biệt là sau khi nhìn thấy dáng vẻ “anh muốn làm gì” của cô, nụ cười càng sâu hơn.

Đôi môi mỏng cong lên một đường cong vừa phải, rất lưu manh, cũng rất đáng đánh.

Thương Cảnh Trung thừa thắng xông lên: “Thư Nghiên nhanh gửi địa điểm cho anh trai con đi.”

“Khỏi đâu…” Thương Trạch Uyên không nhanh không chậm uống một ngụm nước cam, đặt ly xuống, lười biếng lên tiếng: “Vừa hay con biết thư viện nào.”

Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ “thư viện”.

Người khác không chú ý, nhưng Trình Thư Nghiên thì nghe ra.

Chỉ có cô biết hàm ý sâu xa của anh.

Sau khi Trình Thư Nghiên thầm hít sâu một hơi, lộ ra một nụ cười vô hại với anh: “Vậy phải làm phiền anh Trạch Uyên rồi.”

Bữa tối kết thúc, Trình Thư Nghiên lấy cớ ban ngày học quá mệt, về phòng trước.

Đóng cửa phòng lại, cô ngồi vào bàn, bỏ kính xuống, xoa xoa huyệt thái dương.

Chuyện xảy ra ban ngày và bữa tối khiến cô hơi bận tâm.

Nếu nói rằng màn đối đầu qua lại trước đó coi như huề, thì lần này cô đã vô tình để lộ sơ hở trong tay anh.

Cô đang rất bị động, và cô không thích cảm giác bị động đó.

Nhưng hiện tại cô không thể làm gì cả.

Trong lúc phiền muộn, Trình Thư Nghiên dứt khoát dựng giá vẽ lên.

Mười giờ tối.

Cô nghe thấy tiếng gõ cửa như mong đợi.

Động tác hơi dừng lại, cô đáp: “Cửa không khóa, có thể vào.”

Tay nắm cửa xoay chuyển, có người đi vào.

Trong phòng chỉ bật chiếc đèn chùm ánh vàng ấm, ánh sáng không quá mạnh, chỉ có chiếc đèn bàn trên bàn là sáng rực. Bàn học kê sát cửa sổ, Trình Thư Nghiên ngồi trước cửa sổ, đang tập trung vẽ tranh, đèn bàn và ánh trăng mỗi thứ chiếu lên nửa khuôn mặt cô.

Cô quay lưng về phía cửa, vẫn không quay đầu lại nhìn, cũng không nói chuyện. Giống như đã biết ai đến phòng cô, hơn nữa cô căn bản không quan tâm.

Thương Trạch Uyên không đi vào trong nữa, mà lên tiếng hỏi: “Ngày mai mấy giờ em xong?”

Đối phương đến để thảo luận chuyện chính sự với cô sao?

Hiển nhiên là không.

Dừng lại vài giây, lại nghe anh cà lơ phất phơ bổ sung một câu: “Để tôi tiện đến thư viện đón em.”

Thấy chưa, chính là giọng điệu này, rõ ràng là đang trêu chọc cô, chế giễu cô đây mà.

Trình Thư Nghiên mắt điếc tai ngơ mà thay bút, tiếp tục vẽ.

Cô không đáp lại, anh cũng không tức giận, chống khuỷu tay lên tường, tay chống cằm, quan sát bố cục căn phòng.

Lần này Thương Cảnh Trung cũng khá chu đáo, phần lớn đồ đạc đều được thay mới, rèm cửa và ga trải giường cũng được thay bằng màu hồng, trên tủ còn xếp hàng một loạt thú nhồi bông.

Đáng tiếc là Trình Thư Nghiên có vẻ không phải tuýp người thích những thứ này, em gái anh khá đặc biệt.

Thật ra Thương Trạch Uyên khá là tò mò, nếu cô đã giỏi quan sát sắc mặt, giỏi ngụy trang, có thể duy trì một hình tượng tốt đẹp trước mặt người khác như vậy, thì tại sao lại để lộ sơ hở trước mặt anh?

Anh bắt đầu tìm kiếm câu trả lời cho sự nghi ngờ của mình.

“Trình Thư Nghiên…” Anh gọi tên cô trước, rồi nói thẳng vào vấn đề: “Chuyện em có hai bộ mặt này, dì Trình có biết không?”

Cô không để ý.

“À, chắc là biết rồi, dù sao thì không ai hiểu con gái bằng mẹ, trông điệu bộ của em cũng khá thành thạo đấy.”

Cô vẫn không để ý.

Tiếng bút chì sột soạt trên tờ giấy có đường vân rõ nét, động tác của cô không dừng lại, cứ như có một thiết bị gây nhiễu, tự động ngăn chặn hết mọi sự quấy rầy xung quanh.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc