Ra khỏi phòng tắm, Dư Tiều lau khô tóc qua loa rồi bước trở lại phòng khách. Đèn vàng dịu hắt xuống gương mặt người đàn ông đang nằm trên ghế. Anh ta không còn im lìm như trước, mí mắt khẽ run, hàng lông mày nhíu lại như thể trong cơn ác mộng.
“...Nước…” giọng khàn khàn bật ra, nhỏ đến mức nếu không lắng kỹ chắc Dư Tiều cũng chẳng nghe thấy.
Cậu khựng lại, tay vẫn cầm khăn bông. Trong thoáng chốc, Dư Tiều thấy gương mặt kia đôi mắt mờ mịt mở hé, ẩn hiện một tia yếu ớt.
Dư Tiều đặt khăn xuống, bước đến rót một cốc nước ấm, kề sát môi anh ta:
“Cẩn thận, uống chút thôi, không thì sặc đấy.”
Người đàn ông khẽ nghiêng đầu theo động tác, ngụm nước nhỏ chảy qua môi khô nứt. Mơ màng nhìn lên, anh ta thều thào: “...Cảm ơn.”
“Đây… là đâu?”
Dư Tiều thoáng khựng lại, rồi đáp ngắn gọn:
“Đây là nhà tôi.”
Người con trai khẽ cau mày, ánh mắt dừng trên gương mặt Dư Tiều như muốn nói điều gì đó. nhưng rồi lại thôi.
Dư Tiều nhìn người đàn ông kia, trong đầu xoay quanh đủ loại câu hỏi. Rõ ràng trên người anh ta dính không ít máu, lại còn không phải máu của mình, nếu thật sự là tội phạm thì sao? Nghĩ đến khả năng mình vừa đưa một kẻ nguy hiểm về nhà, sống lưng cậu bất giác lạnh đi.
Môi Dư Tiều mấp máy, định hỏi cho rõ ràng, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lời trở lại. Cậu không dám… ít nhất lúc này, người kia trông chẳng giống kẻ xấu, thậm chí còn hiền lành đến lạ. Nhỡ anh ta giết mình diệt khẩu cũng khổ. Cứ giả ngu không biết dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau.
Dư Tiều khẽ chau mày, trong lòng bất giác bật ra một câu hỏi:
“Nhưng mà… vấn đề là mình đang nằm ở đâu đây?”
Ánh mắt cậu liếc sang giường. Người con trai kia đang nằm đó, chiếm trọn chỗ tốt nhất. Dư Tiều bỗng nghẹn họng:
“Anh ta nằm trên giường, vậy chẳng lẽ mình phải nằm dưới đất sao?”
Dư Tiều thở dài, “Thôi kệ, đã giúp thì giúp cho trót.” Cậu mở tủ, lôi ra chăn nệm khác rồi rải xuống đất, chuẩn bị chấp nhận số phận.
Bất ngờ, giọng nói khàn khàn vang lên từ trên giường:
"Lên giường mà nằm.”
Dư Tiều đứng đơ tại chỗ, mắt trừng trừng nhìn người trên giường, không biết nên phản ứng thế nào.
Cậu con trai kia khẽ nhếch môi, giọng thều thào nhưng vẫn còn trêu chọc:
"Đàn ông với nhau ngại gì? Huống chi tôi là khách, ai lại để chủ nằm đất.”
Ngẫm thấy cũng có lý, Dư Tiều gãi gãi đầu. Nói thật, cậu chẳng muốn nằm đất chút nào, vừa cứng vừa lạnh, quay lưng một cái là ê ẩm hết cả người.
“...Cũng đúng.” Cậu lẩm bẩm, rốt cuộc vẫn kéo chăn chui lên giường, cố tình giữ khoảng cách xa nhất với người kia.
“Không tò mò về tôi sao?”
Dư Tiều đang nằm quay lưng, giọng nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát:
“Bèo nước gặp nhau thôi mà, có khi mai anh đi, chúng ta cũng chẳng bao giờ gặp lại.”
Dù sao cảm giác người này có vẻ không đơn giản, mình nên không liên quan thì tốt hơn.
Trong bóng tối, người kia khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp xen lẫn mệt mỏi, như mang theo điều gì đó mà Dư Tiều không hiểu nổi.
“Cậu tên gì? Dù sao cũng nên biết tên người đã giúp đỡ mình chứ nhỉ?”
Dư Tiều do dự một chút, rồi mới khẽ đáp:
“…Dư Tiều.”
Anh ta mấp máy môi, như muốn nhắc lại cái tên ấy.
"Còn anh?" Dư Tiều
"Chu Dực." Anh ta đáp lại.
Dư Tiều gật đầu, xoay lưng lại.
Đêm nay thật dài. Dư Tiều nằm im, mắt mở to nhìn trần nhà, dù đã cố thế nào cũng không thể chợp mắt. Tiếng thở yếu ớt của Chu Dực bên cạnh dần tan đi trong yên lặng. Đến khi người kia rời đi, từng bước chân mờ nhạt vang lên trong bóng tối, anh vẫn biết rõ.
Dư Tiều khẽ nhắm mắt lại, trong lòng không hiểu sao lại thoáng dấy lên một nỗi bất an.