Dư Tiều sững người, siết chặt chiếc điện thoại trong tay: “Không gọi bác sĩ sao được? Anh muốn chết hay sao?”
Người kia thở hổn hển, máu loang đỏ khóe môi. Giọng khàn đặc, như vắt ra từ tận cùng hơi sức:
“Vết thương này… không chết được…”
Đôi mắt mờ đục kia bỗng lóe lên một tia sáng lạ lùng. Không phải sự sống sót bình thường, mà như một thứ chắc chắn tuyệt đối khiến tim Dư Tiều khựng lại trong lồng ngực.
Anh nhìn xuống vết máu ròng ròng, rồi nhìn gương mặt trắng bệch của người kia, không tài nào hiểu nổi.
“Anh đang nói… cái quái gì vậy?”
Điên khùng, Dư Tiều nghiến răng, mặc kệ người kia, tiếp tục bấm số gọi.
Bất chợt, bàn tay đẫm máu của đối phương vung mạnh, gạt phăng chiếc điện thoại khỏi tay anh. Vật rơi xuống nền, lăn đi xa, phát ra tiếng động chát chúa giữa không gian yên ắng.
“Anh…” Dư Tiều sững người, chưa kịp phản ứng.
Người đàn ông kia run rẩy, giọng đứt quãng, nhưng vẫn lộ rõ vẻ cương quyết:
“Tôi… sẽ mua cái khác cho cậu… chỉ cần giúp… đưa tôi đến chỗ khô ráo… là được. Tôi… sẽ tự lo cho bản thân.”
“Xin… cậu.” Người kia gắng gượng bật ra hai tiếng cuối cùng, giọng khản đặc như hơi thở tắt lịm.
Ngay sau đó, mí mắt anh ta sụp xuống, cả thân thể đổ gục, ngất đi.
Dư Tiều chết lặng trong giây lát. Nhịp tim anh đập dồn, một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Trước mắt là người đàn ông toàn thân bê bết máu, miệng còn chưa dứt lời cầu khẩn.
***
Dư Tiều phải mất rất nhiều sức mới đỡ nổi thân hình gần như bất động kia về đến nhà. Cửa khép lại, trong phòng chỉ còn hơi thở dồn dập của hai người. Anh kéo ghế, cẩn thận đặt người đàn ông xuống giường, mồ hôi trên trán rịn ra ướt cả tóc mai.
Một thoáng do dự, nhưng rồi Dư Tiều vẫn đi lấy hộp cứu thương. Tiếng móc khóa bật lên vang nhỏ trong không gian tĩnh lặng, càng khiến bầu không khí thêm căng. Anh quay lại, nhìn gương mặt tái nhợt kia, hàng mi nhíu lại khẽ run run như còn vương chút ý thức.
Dư Tiều cúi xuống, bàn tay dừng lại một nhịp rồi mới bắt đầu cởi áo đối phương. Vải dính chặt vào da thịt bởi máu đã khô lại, mỗi lần kéo ra là một lần thấy từng mảng đỏ sẫm bong theo.
Áo vừa trút xuống, Dư Tiều khựng lại. Anh hít sâu, đôi mắt vô thức lướt qua những vết rách chằng chịt trên cơ thể kia.
“Đúng là… không chết được thật.”
Đa phần chỉ là vết thương ngoài da, nhiều chỗ máu chảy đã bắt đầu khép miệng. Nhưng điều khiến anh lạnh sống lưng hơn là, một phần lớn máu sẫm đặc trên người… rõ ràng không phải chảy ra từ cơ thể này.
Trong giây lát, một ý nghĩ lạnh buốt chạy dọc sống lưng: mình có phải vừa đưa một kẻ tội phạm vào nhà không?
Anh đặt hộp cứu thương xuống bàn, ngồi sát bên cạnh để lau rửa vết thương. Khi ánh đèn bàn hắt xuống, gương mặt người đàn ông dần hiện rõ.
Dư Tiều khựng lại.
Không ngờ giữa bộ dạng đầy máu me hỗn loạn, anh ta lại sở hữu gương mặt đến mức khiến người ta khó tin. Sống mũi cao thẳng, đường nét hài hòa, khóe môi khẽ mím lại, cả khi hôn mê vẫn toát ra vẻ trầm tĩnh lạ thường. Một kiểu đẹp trai khiến người khác chẳng thể nào gắn nổi với hai chữ “nguy hiểm”.
Dư Tiều thoáng chần chừ, tim đập nhanh hơn một nhịp.
“Đẹp trai thế này… nhìn hiền lành thế này… có giống tội phạm chút nào đâu.”
Thế nhưng khi bàn tay anh chạm đến vết thương, mùi tanh nồng của máu lại khiến nỗi bất an trở về. Hiền lành bề ngoài chưa chắc đã đồng nghĩa với vô hại.
Dư Tiều vừa định cúi xuống kiểm tra vết thương thì bất chợt chạm vào làn da nóng rực.
Anh ta nhíu mày, đặt mu bàn tay lên trán người kia.
“Trời ạ… nóng thế này, chắc chắn là sốt cao rồi. Bảo sao ngất lịm đi.”
Mồ hôi đã rịn ra khắp thái dương và cổ, dính vào mái tóc lộn xộn. Hơi thở gấp gáp, khuôn ngực phập phồng như đang chống chọi với cơn nóng bức trong cơ thể.
Anh vội vã xoay người tìm khăn, rồi chạy đi lấy nước đá trong tủ lạnh.
Dư Tiều vắt chiếc khăn ướt, cẩn thận áp lên trán người kia. Cơn nóng rát khiến anh ta cau mày, nhưng rồi cũng dần dịu đi.
Một lần rồi hai lần, Dư Tiều thay khăn liên tục, mồ hôi trên thái dương anh ta cũng được lau sạch.
Vừa làm, cậu vừa lẩm bẩm như để trấn an chính mình:
“Nghe này, tôi giúp anh như vậy… thì phải mang ơn đấy, chứ đừng có mà quay lại hại tôi.”
Nói xong, Dư Tiều khẽ liếc xuống khuôn mặt người đàn ông đang mê man. Trong ánh đèn vàng nhạt, đường nét ấy hiện lên rõ ràng: sống mũi cao, hàng mi dài khẽ run run, trông hoàn toàn vô hại. Một vẻ đẹp trai hiền lành đến mức khiến lòng cậu bất giác mềm đi.
Xoay người nhìn căn phòng bừa bộn vì vội vàng, Dư Tiều chợt thấy bản thân cũng lấm lem mồ hôi và dính cả máu của người kia. Cậu chau mày, hít một hơi dài rồi đứng dậy, đi thẳng vào nhà tắm.
Nước mát chảy xối xả xuống người, hòa cùng tiếng tim đập dồn dập, như muốn rửa trôi nỗi nghi ngờ vẫn lẩn khuất: Mình rốt cuộc có rước tội phạm vào nhà không vậy?