Cậu Thuộc Về Tôi

Chương 2: Đêm mưa

Trước Sau

break

Tiếng chuông leng keng vang lên khi cửa quán trà sữa mở ra.

Dư Tiều ngẩng đầu, tay vẫn thoăn thoắt lắc shaker. Đồng phục nhân viên màu trắng xanh khiến dáng người gầy gầy của cậu càng thêm sạch sẽ. Gương mặt trắng trẻo, đôi mắt đen sáng và sống mũi cao khiến không ít khách đến mua trà sữa phải lén nhìn thêm vài lần.

Cậu là sinh viên năm hai đại học, đi học ban ngày, tối đến tranh thủ làm thêm tại quán trà sữa gần trường để thêm chi phí sinh hoạt. Nhịp sống tuy bận rộn nhưng với Dư Tiều, đó là cuộc đời mà cậu mong muốn: giản đơn, bình lặng và không gây chú ý.

Tan ca, trời bất chợt đổ mưa xối xả.

Dư Tiều đứng trước cửa quán, vai khoác balo, khẽ thở dài nhìn màn mưa trắng xóa ngoài đường. Cậu không mang theo ô, trong lòng thoáng chút chán nản. Bên cạnh, vài đồng nghiệp cũng nán lại, tụm năm tụm ba vừa nhìn mưa vừa than vãn.

“Mưa kiểu này chắc chờ đến khuya cũng chưa tạnh mất.”

“Hay gọi xe công nghệ đi nhỉ, chứ đi bộ về thế này ướt như chuột lột luôn.”

Dư Tiều nhìn bọn họ cười nhẹ :"Mọi người cứ về trước đi không phải lo cho em đâu. Nhà em gần đây đi bộ về 1 xíu là tới rồi, lấy tạm túi bóng che đầu cũng được."

Một chị đồng nghiệp nghe vậy liền nhăn mày:

“Tiều à, em cứ vậy mãi. Trời mưa thế này, lỡ cảm lạnh thì sao?”

"Cầm lấy đi."

“Cầm lấy đi.”

Cậu ngẩng đầu, bắt gặp anh chủ quán Trần Lập đang đứng đó, tay chìa ra một chiếc ô màu đen. Mái tóc anh cũng lấm tấm ướt mưa, có lẽ vừa đi ra ngoài kiểm tra gì đó.

“Anh Lập, không cần đâu ạ…” Dư Tiều xua tay, có chút lúng túng. “Em về nhanh thôi, mưa này lát cũng quen rồi.”

Trần Lập nhướng mày, đặt chiếc ô thẳng vào tay cậu:

“Đừng cố chấp. Người thì không có cái mà dùng, mưa thì không biết bao giờ tạnh. Ốm ra đấy lại mất tiền thuốc đấy.”

Đang bước trong ngõ, mũi giày của Dư Tiều bất ngờ chạm vào thứ gì đó cứng cứng, ươn ướt. Anh thoáng khựng lại, lông mày nhíu nhẹ.

Một bước nữa, cổ chân bị vấp mạnh như thể đá phải một khối nặng. Cả cơ thể chao đảo, suýt ngã nhào xuống nền xi măng trơn nước.

Tiếng “soạt” vang khẽ trong đêm mưa khi mép giày cà vào lớp vải ướt lạnh. Trong giây lát, Dư Tiều cảm giác rõ ràng đó không phải gạch đá hay túi rác, mà là thứ gì đó mềm, nặng, có độ đàn hồi kỳ quái.

Anh đứng sững, chiếc ô trong tay khẽ nghiêng, hạt mưa tạt vào tóc gáy lạnh buốt. Một luồng bất an chạy dọc sống lưng.

Chậm rãi cúi xuống, trong ánh sáng vàng yếu ớt rọi từ xa, hình dáng một người đàn ông nằm sõng soài trên nền ngõ hiện ra…

Đám đồng nghiệp đứng bên cạnh cười phụ họa:

“Đấy, nghe anh Lập đi."

Bị trêu chọc, Dư Tiều đành ngượng ngùng nhận chiếc ô, cúi đầu cảm ơn.

Nhà của Dư Tiều nằm sâu trong một con ngõ nhỏ của khu phố. Đèn đường ở đầu ngõ sáng vàng vọt nhưng chiếu không tới được bên trong, chỉ còn lại khoảng tối ẩm ướt, loang lổ vũng nước sau cơn mưa. Những ô cửa sổ lác đác ánh sáng hắt ra, mờ nhạt.

Dư Tiều đã quen thuộc nơi này, bước chân anh thong thả, chẳng buồn bật đèn pin điện thoại. Mùi ẩm mốc của tường cũ hòa cùng tiếng nước mưa nhỏ tong tong từ mái hiên, khiến không gian càng thêm tĩnh lặng.

Anh lập tức hoảng sợ, bật thốt một tiếng rồi lùi lại vài bước, lưng suýt va vào bức tường ẩm mốc.

“... Sao lại có người nằm đây?” Giọng anh run nhẹ, khàn khàn vì căng thẳng.

Ngón tay vội vàng lục túi, rút điện thoại ra. Lòng bàn tay ướt mồ hôi khiến màn hình trượt mấy lần mới mở được. Ánh sáng trắng lạnh lóe lên, xé toạc màn đêm ngõ hẹp.

Dư Tiều đưa điện thoại về phía trước. Dưới ánh đèn LED, gương mặt một người đàn ông lờ mờ hiện ra: mái tóc rối bết nước mưa, làn da tái nhợt, đôi môi khẽ hé như kẻ vừa kiệt sức.

Anh nuốt khan, tim đập thình thịch trong lồng ngực, cổ họng như bị chặn lại.

Trước mắt anh, chiếc áo sơ mi trắng của người đàn ông kia loang lổ những vệt đỏ sẫm. Máu. Rất nhiều máu.

Vệt máu thấm từ ngực lan xuống tận bụng, bết dính vào từng nếp vải, loang ra cả mảng nền xi măng ướt mưa. Thứ màu đỏ ấy nổi bật rợn người giữa khoảng tối ẩm thấp, như một vết mực đổ loang không thể xóa.

Dư Tiều cảm giác cả cơ thể lạnh buốt, ngón tay cầm điện thoại run lên thấy rõ.

Ánh sáng điện thoại run run soi lên khuôn mặt tái nhợt của người đàn ông kia. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở nếu có cũng yếu ớt đến mức khó mà nhận ra.

Trong phút chốc, Dư Tiều lưỡng lự. Anh nhìn quanh ngõ tối, im lìm đến rợn người, rồi lại cúi xuống. Chậm rãi, anh đưa tay ra, lòng bàn tay run rẩy đặt lên mũi, lên cổ của người kia.

Cảm giác da thịt lạnh lẽo lập tức khiến tim anh thắt lại. Dư Tiều cố nín thở, tập trung hết sức để tìm một nhịp đập, một hơi thở mong manh nào đó.

“Còn sống…” Anh lẩm bẩm.

Hơi thở người đàn ông đứt quãng, thoi thóp như ngọn đèn dầu sắp tắt. Chiếc áo sơ mi dính đầy máu đã khô thành từng mảng sẫm đen, lẫn vào vệt máu còn rỉ ra loang xuống nền gạch ướt lạnh.

Dư Tiều hoảng loạn, vội rút điện thoại định gọi cấp cứu. Ngay khi Dư Tiều còn đang lúng túng, bàn tay của người đàn ông trên đất khẽ giật nhẹ. Một tiếng rên khàn đục bật ra từ cổ họng hắn.

Dư Tiều sững sờ, tim đập mạnh. Ánh mắt anh lập tức cúi xuống, thì thấy mí mắt người kia run rẩy, rồi chậm rãi hé mở.

Đôi con ngươi mờ đục, dính đầy tia máu, đảo qua trong khoảng tối trước khi dừng lại ở Dư Tiều. Cái nhìn ấy khiến lưng anh lạnh buốt, như thể có một sức nặng vô hình chặn ngay ngực.

“Tôi không hại anh… tôi muốn giúp anh.” Dư Tiều vội vàng lên tiếng, giọng gấp gáp xen chút run rẩy.

Người kia mấp máy môi, lẩm bẩm điều gì đó, nhưng âm thanh yếu ớt quá khiến anh chẳng thể nghe rõ. Lúc này quan trọng nhất là gọi cứu thương—nghĩ vậy, Dư Tiều lập tức giơ điện thoại lên bấm số.

“Đừng…”

Một tiếng khàn đặc bỗng bật ra. Toàn thân người kia run rẩy, rồi bàn tay vấy máu bất ngờ vươn lên, siết chặt lấy cổ tay anh.

Sức lực mỏng manh ấy đáng lẽ chẳng đáng kể, vậy mà lại khiến Dư Tiều chấn động, tim đập dồn dập. Anh cúi xuống, đối diện với đôi mắt đỏ ngầu đang nỗ lực mở to.

“Đừng… gọi… bác sĩ.” Người kia đứt quãng, máu tràn ra khóe môi, đỏ tươi loang xuống tận cằm.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc