Cậu Thuộc Về Tôi

Chương 1: Bi Kịch

Trước Sau

break

"Chúng ta chia tay đi."

Người đàn ông khoảng ngoài ba mươi, dáng người cao lớn, giọng nói dứt khoát và lạnh lùng như cắt vào tim người đối diện.

"Không... em không muốn đâu."

Cậu trai trẻ khoảng hai mươi ba, hai mươi tư tuổi gương mặt trắng trẻo, đôi mắt ươn ướt long lanh. Giọng cậu run run như sắp vỡ òa.

"Điều này không phải do em quyết định."

Người đàn ông nói xong thì quay lưng, bước đi, bóng dáng càng lúc càng xa.

Cậu hoảng hốt, vội nhào tới ôm chặt lấy anh, nước mắt tuôn xuống không ngừng, thấm ướt cả vạt áo:

"Xin anh... xin anh đừng bỏ em."

Người đàn ông dừng lại, chậm rãi rút một điếu thuốc, châm lửa. Ánh lửa bập bùng soi rõ vẻ chán ghét trên gương mặt anh.

"Đừng bắt tôi phải lặp lại những lời khiến em đau lòng. Bé ngoan thì phải biết nghe lời."

Nói rồi, anh lạnh lùng gạt tay cậu ra, bước thẳng lên xe, không ngoái đầu lại. Tiếng đóng cửa xe vang lên khô khốc. Chiếc xe lăn bánh bỏ lại phía sau một bóng dáng nhỏ bé quỵ xuống, ôm mặt khóc nức nở trong tuyệt vọng.

Giữa không gian tĩnh lặng, bỗng vang lên một tràng cười giòn dã. Âm thanh ấy phá vỡ sự bi thương, vang vọng trong đêm tối.

Ở góc tường tối om, một chàng trai với phong cách năng động đang dựa lưng, khoanh tay trước ngực. Từ đầu đến cuối, cậu ta đều lặng lẽ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi.

"Cảm giác bị đá thế nào?"

Cậu ta cất giọng, ngữ điệu vừa nhẹ nhàng vừa như lưỡi dao xoáy vào vết thương lòng của người đang quỵ gối.

Cậu trai trẻ vẫn quỳ dưới đất, hai vai run lên, nước mắt còn chưa kịp lau khô. Nghe thấy giọng nói ấy, cậu chậm rãi ngẩng mặt, đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn đặc vì nghẹn ngào:

"Cút đi."

Chỉ hai từ ngắn ngủi, nhưng chứa đầy sự phẫn uất, tuyệt vọng và tủi hổ.

Nghe xong, nụ cười nơi khóe môi của chàng trai năng động kia lập tức vụt tắt. Sắc mặt cậu ta sa sầm, ánh mắt lóe lên tia giận dữ.

"Thằng nhóc này…" Cậu ta nghiến răng, sải bước tới.

Không cho đối phương kịp phản ứng, cậu ta thô bạo bóp chặt lấy cánh tay gầy guộc kia rồi giật mạnh.

"A—!"

Cậu trai trẻ bị kéo bật dậy khỏi mặt đất, thân thể chao đảo vì sức mạnh bất ngờ. Nước mắt còn chưa kịp ngừng, giờ lại lộ rõ vẻ hoảng hốt.

"Muốn tôi cút đi à?" Giọng chàng trai năng động khàn khàn, đầy giận dữ.

Chưa để đối phương kịp phản kháng, cậu ta cúi xuống, thô bạo ép môi mình lên đôi môi đang run rẩy kia.

Nụ hôn mang theo hơi thở gấp gáp, vừa là trừng phạt, vừa như muốn nuốt trọn mọi tiếng khóc còn vương lại. Cậu trai trẻ trợn tròn mắt, toàn thân cứng đờ, trái tim đập loạn trong lồng ngực.

Sự đau đớn, hoảng sợ và bối rối hòa lẫn, khiến nước mắt lại rơi, lần này không chỉ vì tuyệt vọng mà còn vì cảm giác khó diễn tả khi bị cưỡng ép.

Nụ hôn dứt ra, sợi dây nước mỏng manh còn vương nơi khóe môi.

Cậu trai trẻ thở dốc, ánh mắt mờ lệ, vừa tức giận vừa hoảng loạn. Nhưng cánh tay cậu vẫn bị giữ chặt, không thể vùng thoát.

Chàng trai năng động nhìn cậu, ánh mắt rực lửa, nửa giận dữ, nửa thỏa mãn. Khóe môi cong lên thành nụ cười ngạo nghễ:

"Bây giờ thì em đã hoàn toàn thuộc về tôi rồi. Cảm ơn người đàn ông đó đã bỏ rơi em."

Giọng nói trầm thấp vang lên, vừa như tuyên bố, vừa như một bản án không thể chống lại.

Cậu trai trẻ thở dốc, đôi môi vẫn còn tê rát sau nụ hôn cưỡng ép. Trong đôi mắt đỏ hoe ánh lên sự uất hận, nước mắt giàn giụa nhưng giọng nói lại rắn rỏi:

"Dù anh ấy có chia tay tôi... tôi cũng sẽ không bao giờ đến với anh."

Hắn ta khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh lùng hiện rõ. Hơi thở của cậu ta phả sát bên tai đối phương, giọng nói trầm thấp, từng chữ như giam cầm: "Em không có quyền lựa chọn."

"Tôi ước gì đêm đó đã không gặp anh." Dư Tiều căm phẫn nhìn hắn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc