Trong khuôn viên trường đại học, ánh nắng ban mai rải xuống những hàng cây xanh mướt. Dư Tiều vừa khóa xe lại, khoác ba lô lên vai, chậm rãi bước về phía giảng đường.
“Dư Tiều!” Một giọng nữ trong trẻo vang lên từ phía xa.
Anh khựng lại, quay đầu nhìn. Từ phía cổng nhỏ, Bối Yến chạy lại, mái tóc dài khẽ tung theo gió, trên gương mặt vẫn là nụ cười tươi tắn quen thuộc.
“Cậu lại đến muộn nữa rồi.” Bối Yến chống tay vào hông, giọng nửa trách nửa đùa.
Dư Tiều bất giác mỉm cười: “Cậu thì khác gì tớ ha.”
Bối Yến lườm nhẹ nhưng khóe môi lại cong lên, rõ ràng chẳng hề tức giận. Cô tung tăng bước cạnh Dư Tiều, vừa đi vừa kể mấy chuyện linh tinh xảy ra ở ký túc xá.
“Thật không hiểu nổi, tối qua mấy đứa phòng bên còn hò hét đến tận khuya, làm tớ chẳng ngủ được. Sáng nay phải uống liền hai cốc cà phê mới tỉnh đây này.”
Dư Tiều nghe vậy chỉ khẽ bật cười, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa. Giữa đám sinh viên đi lại tấp nập, hai người vừa trò chuyện vừa sóng vai, trông như một đôi bạn thân thân thiết đến mức chẳng điều gì giấu được nhau.
Chẳng mấy chốc, cả hai đã bước vào hành lang giảng đường.
***
Giờ ra chơi, Bối Yến chống cằm nhìn Dư Tiều, đôi mắt mở to như vừa nghe chuyện động trời.
“Cậu nói sao? Cậu gan thật đấy!” Cô há hốc mồm.
Dư Tiều hơi giật mình, vội đưa tay bịt miệng cô lại:
“Suỵt… nhỏ tiếng thôi, muốn cả lớp nghe thấy à?”
Bối Yến gạt tay ra, trừng mắt:
“Thì cậu cũng phải cho tớ sốc chứ! Mới gặp lần đầu mà cậu dám cho về nhà…”
Dư Tiều ho khan, lảng ánh mắt sang chỗ khác:
"Giờ nghĩ lại cũng thấy mình gan thật.”
Bối Yến đập bàn một cái bốp, khiến mấy bạn ngồi gần giật mình ngoái lại.
“Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi, Dư Tiều ạ! Người lạ mà cậu cũng dám rước về… không sợ gặp phải biến thái hả?”
Dư Tiều nhún vai, môi khẽ cong:
“Trông cậu ta không giống loại người đó.”
“Cái câu ‘trông không giống’ của cậu đáng tin chắc?” Bối Yến chống nạnh, nhìn bạn thân đầy bất bình.
Dư Tiều cười trừ, vừa chống cằm vừa thì thầm như nói với chính mình:
“Dù sao… cũng có gì đó khiến mình tin cậu ta.”
Ánh mắt Bối Yến thoáng lay động, nhưng ngay sau đó lại hừ một tiếng:
“Đấy, gan to bằng trời chứ còn gì nữa.”
“Thôi, dù sao cậu ấy cũng đi rồi và mình vẫn an toàn đây thấy không?”
Dư Tiều cười nhẹ, cố làm không khí bớt căng.
Bối Yến lắc đầu, chống tay vào bàn:
“Thật tình… chịu cậu luôn đấy.”
Cậu không đáp, chỉ khẽ nhún vai.
***
Chu Dực trở về căn biệt thự nằm sâu trong khu đô thị yên tĩnh. Cánh cổng sắt cao quá đầu người từ từ mở ra, lối đi trải sỏi trắng dẫn thẳng tới tòa nhà chính với những ô cửa kính phản chiếu ánh đèn vàng lạnh lẽo.
Một quản gia lớn tuổi đã chờ sẵn từ trước, khẽ cúi người chào. Vài người làm trong nhà đi ngang qua, nhưng chẳng ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.
Anh cởi áo khoác, tiện tay ném xuống ghế sofa bọc da. Không gian rộng lớn, sang trọng, nhưng lại tĩnh mịch đến mức tiếng bước chân vang vọng rõ mồn một.
Đôi mắt Chu Dực khẽ nheo lại. Vẻ mệt mỏi không hề che lấp được khí chất lạnh nhạt tỏa ra từ anh. Anh bước lên lầu, bóng dáng cao gầy khuất dần sau hành lang dài.
“Cậu chủ. Hôm qua tôi tìm cậu suốt, rốt cuộc cậu đã đi đâu vậy?” Một tên vệ sĩ tiến đến gần, giọng đầy dè dặt.
Chu Dực dừng Bước, khóe môi nhếch lên lạnh lẽo. “Thằng khốn đó dám giở trò sau lưng tôi…” Anh ngắt quãng, đôi mắt thoáng ánh lên tia sắc bén. “Rồi nó sẽ phải trả giá.”
Chu Dực bước vào phòng đóng sầm cửa lại. Bọn người hầu nhìn nhau không dám hó he gì, tính cách của cậu chủ nhỏ này không đùa được đâu.
Chu Dực con trai thứ hai của nhà họ Chu. Bố anh là quan chức cấp cao, mẹ nắm trong tay chuỗi trang sức lớn nhất cả nước, còn anh cả đã dựng nên đế chế bất động sản. Sinh ra trong nhung lụa, Chu Dực được cưng chiều đến mức chẳng điều gì trên đời có thể trái ý anh.
Ngay từ thuở nhỏ, Chu Dực đã mang trong mình một sự lệch lạc khó đoán. Đám gia nhân trong biệt thự nhà họ Chu thường rỉ tai nhau, rằng cậu chủ nhỏ ấy không giống một đứa trẻ bình thường.
Năm bảy tuổi, Chu Dực được tặng một con chó nhỏ lông trắng muốt. Ngày đầu tiên, cậu ôm nó trong lòng, vuốt ve như báu vật. Nhưng chỉ vài hôm sau, người ta phát hiện cái xác bé nhỏ của con chó nằm sõng soài dưới sân, máu loang đỏ trên nền gạch men. Người hầu run rẩy khi thấy Chu Dực đứng trên ban công tầng ba, đôi mắt vô cảm nhìn xuống, miệng khẽ cong thành một nụ cười.
Năm mười tuổi, trong một lần chơi cùng bạn học, chỉ vì một câu nói trêu chọc vô hại, Chu Dực đã cầm gậy đánh thẳng vào miệng thằng bé kia. Tiếng răng gãy lạo xạo khiến ai chứng kiến cũng rùng mình, còn cậu thì chỉ phủi tay lạnh nhạt: “Tự nó đáng bị vậy thôi.”
Một lần đám người hầu lén bàn luận về vị thiếu gia này, sau đó bị phát hiện cậu đã bẻ răng từng người và đuổi khỏi đây.
Người hầu trong biệt thự nhà họ Chu dần truyền tai nhau một câu: “Ở gần cậu Dực, phải biết thở khẽ, đi nhẹ, còn sai một li sẽ là tai họa.”
***
“Dư Tiều.”
Tiếng gọi vang lên, không quá lớn nhưng đủ để anh nghe rõ.
Dư Tiều dừng bước, quay đầu lại. Giữa dãy hành lang dài, một bóng người đang tiến đến gần dáng cao thẳng, mái tóc đen gọn gàng, gương mặt tuấn tú với sống mũi cao và ánh mắt sâu thẳm. Thầy Thẩm chỉ vừa ngoài ba mươi, phong thái trẻ trung hơn hẳn so với những giảng viên khác trong trường.
Ánh mắt anh ta khóa chặt lấy Dư Tiều, ánh mắt trìu mến.
“Thầy Thẩm…” Dư Tiều khẽ gọi.
“Chúng ta nói chuyện một chút nhé.”
Thầy Thẩm mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn có sự nghiêm túc của một người thầy. Anh ta bước đến gần, mùi hương dịu mát thoáng lướt qua khiến Dư Tiều chợt thấy tim mình lệch nhịp.
“Dạ…” Dư Tiều gật đầu, có chút lúng túng. Anh vốn định bước tiếp về lớp nhưng đôi mắt thầy Thẩm khiến anh không tài nào rời đi được.
Trong lòng, cậu học trò mười mấy tuổi ấy thoáng có một cảm giác kỳ lạ: vừa kính nể, vừa… không dám thừa nhận với ai rằng mình thích nhìn gương mặt điển trai kia thêm một chút nữa.
“Nghe nói em chuẩn bị tham gia nghiên cứu khoa học cấp thành phố?” Giọng thầy Thẩm trầm ấm, ánh mắt sáng ngời nhìn Dư Tiều.
“Dạ.” Dư Tiều gật đầu, lòng hơi căng thẳng vì bị hỏi đến chuyện này.
“Em đã tìm được giáo viên hướng dẫn chưa?”
Dư Tiều ngập ngừng một chút rồi đáp:
“Em vẫn còn đang phân vân nên tìm thầy cô nào ạ.”
Thầy Thẩm khẽ mỉm cười, nụ cười không quá lộ liễu nhưng đủ khiến tim Dư Tiều thắt lại.
“Vậy thì, nếu em không chê… để thầy giúp em.”
Dư Tiều sững người, trái tim đập loạn, tai như ong ong. Cậu chưa kịp phản ứng, chỉ biết khẽ cúi đầu, sợ rằng nếu ngẩng lên sẽ để lộ đôi mắt sáng rực như có ánh sao của mình.
“Thầy có phiền không ạ?” Dư Tiều ngập ngừng hỏi, giọng nhỏ đi hẳn.
Thầy Thẩm khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.
“Phiền là phiền thế nào?” Giọng anh trầm thấp, lại thoáng ý cười. “Thầy còn rất tự hào đó chứ.”
Dư Tiều cảm thấy tim mình đập rất nhanh, một niềm hạnh phúc lặng lẽ dâng lên.
“Vâng…”
“Em cứ suy nghĩ kỹ đi nha.” Thầy Thẩm vỗ vai cậu, ánh mắt dịu dàng. “Thầy phải lên văn phòng khoa có chút việc rồi.”
“Dạ… em chào thầy.”
Thầy quay người bước đi. Dư Tiều nhìn bóng lưng của thầy Thẩm, tay siết quai cặp, khóe môi vẫn chưa kịp hạ xuống khỏi nụ cười. Không hiểu sao, buổi sáng hôm nay bỗng trở nên nhẹ bẫng.
Vừa về đến cổng khu trọ, Dư Tiều khựng lại. Trước cổng có một người đàn ông cao ráo, toàn thân mặc đồ đen, lặng lẽ đứng đó. Thoạt nhìn qua, khí chất lạnh lùng kia khiến cậu bất giác liên tưởng đến mấy nhân vật xã hội đen trên phim.
Dư Tiều không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu, bước nhẹ nhàng định đi vòng qua.
“Cậu là Dư Tiều?”
Dư Tiều giật thót, đôi mắt tròn mở to, lúng túng đáp:
“Dạ…?”
“Dư Tiều, đúng chứ?” Người đàn ông mặc đồ đen nhấn giọng, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu con người cậu.
“Vâng…” Cậu nuốt khan, trong lòng mơ hồ dấy lên cảm giác bất an.
“Cậu chủ sai tôi đưa cái này cho cậu.” Hắn giơ túi đồ đưa thẳng về phía Dư Tiều.
“Cậu chủ nào ạ? Có lẽ anh nhầm người rồi.” Dư Tiều khẽ lùi nửa bước, cảnh giác nhìn đối phương.
Người đàn ông khẽ cười, giọng khàn khàn:
“Không nhầm đâu. Cậu nhận đi, rồi sẽ biết.”
Dư Tiều vẫn mơ màng nhận lấy, ngón tay siết chặt túi đồ. Người đàn ông kia sau khi giao xong thì xoay người rời đi, bước chân nặng nề vang vọng trong con hẻm nhỏ, chẳng mấy chốc đã khuất dạng.
Cậu đứng chết lặng ngay cổng trọ, lòng ngổn ngang khó hiểu. Mãi một lúc sau, Dư Tiều mới chậm rãi mở túi ra. Bên trong, yên lặng nằm gọn một chiếc điện thoại màu đen, sáng loáng như mới.
“Điện thoại?” Dư Tiều khẽ thì thầm, nhớ lại đêm qua chiếc điện thoại cũ của mình đã bị tên Chu Dực kia ném mạnh xuống đất, vỡ nát màn hình. Và lời hứa đền trả.
"Cũng biết giữ lời đó chứ." Dư Tiều cười nhẹ.