[CAO H] Cạm Bẫy Thù Hận Hóa Yêu Thương

Chương 66

Trước Sau

break

CHƯƠNG 66: CHỌC GIẬN HẮN TRÊN XE - CUỘC GỌI ĐÒI NGƯỜI CỦA SỞ TỔNG

Dọc đường đi. 

Thẩm Dược Phi đưa tệp tài liệu mà cô đã đánh cắp từ dinh thự của Lạc Tinh Vũ. Cô nói: “Anh ta ranh ma gớm. Em hỏi thì trả lời một đằng, phải câu dẫn anh ta… tiêm thuốc thì mới trộm được.” 

Sở Lệ Thâm nghiêm túc xem xét tệp tài liệu mà cô đánh cắp. Từng dòng chữ, bản đồ, chiến lược hành động, mọi thứ điều có bên trong. Khoé môi của hắn khẽ cong lên, nở ra nụ cười mãn nguyện. 

Hắn gắp gọn tệp tài liệu, để sang một bên. Tựa đầu ra sau ghế ngồi, nghiêng đầu nhìn cô. Giọng trầm, bỗng cất lời hỏi: “Em đã cho tên đó làm gì em? Để tên lơ là bị em tiêm thuốc?” 

Thẩm Dược Phi có chút chột dạ, cô liếʍ môi… đảo mắt nhìn xung quanh, liền lãng sang chuyện khác: “Rafael, ra sau ngồi với tao này.” 

Không đợi cô kịp hành động, hắn liền nắm lấy cổ tay của cô, dồn một lực mạnh lên cổ tay của cô. Kéo Thẩm Dược Phi phải trèo lên người của hắn ngồi, tư thế này có chút quyến rũ. 

Khi mà chiếc đầm cắt xẻ táo bạo mà cô đang mặc trên người, vừa mỏng, vừa ngắn. Bên trong lại không mặc loại qυầи ɭóŧ dày, vừa ngồi lên đùi của hắn. Sở Lệ Thâm liền hình dung được nơi tư mật của cô có hình dạng ra sao. 

Thoáng chốc hai bên gò má của cô đỏ ửng. Thẩm Dược Phi lảng tránh ánh mắt của hắn. Nhưng lại bị Sở Lệ Thâm chỉnh đốn lại tư thế và vị trí của cái đầu nhỏ. 

“Đừng lảng tránh. Nói cho tôi biết, em đã câu dẫn tên khốn đó như nào?” - Hắn nghiêm túc hỏi, ánh mắt hình viên đạn ghim chặt lên người của cô. 

Cô hơi cúi đầu xuống. Kê cằm lên vai của hắn, khung xương của Sở Lệ Thâm rất lý tưởng, khoẻ khoắn và săn chắc. Cái miệng nhỏ mấp mé mở ra, liếʍ nhẹ xung quanh vành tai của hắn. 

Thủ thỉ bên tai của hắn: “Lạc Tinh Vũ rất ranh ma, phải kéo dây áo xuống… lộ ngực ra để anh ta mυ"ŧ, mới chịu khai báo đấy.” 

Hắn cau chặt hai hàng chân mày, gương mặt dần đen sạm đi. Gằn giọng, gọi tên của cô: “Thẩm Dược Phi.”

Thấy phản ứng của hắn vượt ngoài mong đợi. Cô vui đến mức cười phá lên, không để ý đến dây áo đang tuột xuống. Thoáng chốc, bầu ngực núng nính mềm mại bật ra bên ngoài, đung đưa trước mặt của hắn. 

Sở Lệ Thâm nhìn hắn đôi núm vυ" của cô có chút khác lạ, liền vươn tay tới nắm lấy. Bóp chặt bầu ngực của cô, khiến Thẩm Dược Phi đau đến nhăn mặt. 

“Đau… chú bị điên sao?” - Cô quát. 

“Ngồi yên.” - Hắn lạnh lùng đáp. 

Sau khi xem xét tỉ mỉ, hàm răng của hắn đay nghiến ken két. Nhìn cô đem cơ thể mình ra để trao đổi với đối thủ, khiến hắn vô cùng khó chịu và bực tức. 

Sở Lệ Thâm không nói lời nào, liền nắm hai bên đầu núm vυ" nhỏ, véo mạnh, song đó còn đánh khẽ lên vài cái. 

“Ah… đau… sao chú đánh… đừng véo, đau quá… đừng mà.” - Nước mắt ngắn nước mắt dài cứ thế tèm lem trên gương mặt xinh đẹp. 

“Tôi đã nói rồi mà, tôi không thích em đem cơ thể của em ra để ngoại giao và trao đổi. Thẩm Dược Phi, em không coi trọng lời nói của tôi sao?” - Hắn đay nghiến cô. 

Thẩm Dược Phi đưa tay lên che chắn bầu ngực, nhìn lại… đôi núm vυ" nhỏ đã hơi sưng lên, còn rất nhói. Xung quanh bầu ngực còn có vết đỏ hằn dấu tay của hắn. 

“Chú Sở vô lý thật. Tôi là cấp dưới của chú, chú ăn ngủ còn chơi tôi nữa. Khác gì ngoại giao cơ thể với chú đâu.” - Cô nói, đôi môi nhỏ chu nhẹ ra. 

Hắn lườm cô một cái, rồi tạch lưỡi đáp lời: “Nhiều lời, tôi khác… bọn chúng khác. Em còn dám làm thế, đừng trách tôi lột da em ra.” 

“Xía, đồ ông chú già xấu xa.” - Cô mắng hắn. 

Trở về dinh thự. 

Hắn đem cô về phòng, khóa trái cửa và chặn hết mọi lối thoát khỏi dinh thự. Trước khi rời đi, hắn còn lạnh lùng căn dặn: “Đừng để tôi bắt gặp em chạy lung tung bên ngoài, bằng không tôi sẽ chặt gãy chân của em.” 

Nói dứt lời, hắn liền rời đi. Để lại Thẩm Dược Phi bị nhốt ở trong phòng. 

Cô cũng không vừa gì, sớm đã toan tính kế hoạch riêng. 

Sau khi nhốt cô ở yên trong phòng. Hắn xuống bên dưới phòng khách dinh thự, cùng Dục Ngang Khuynh chuẩn bị một số vũ khí, và xem lại bản đồ địa hình nơi thung lũng Qilak diễn ra trận chiến ngày mai. 

Trong lúc hắn đang tập trung cao độ, thì một cuộc gọi làm phá tan sự tập trung của hắn. Người gọi đến là Sở Tổng, hắn liếc nhìn chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn, đang hiển thị tên người gọi đến. 

Dục Ngang Khuynh ngồi bên cạnh, thúc giục nói: “Lão đại, ngài nên nghe thử.”

Hắn thở dài một hơi, hắn chán việc phải sống dưới sự giám sát cũng như là phải báo cáo với ông rồi. 

Sở Lệ Thâm cầm điện thoại lên, lơ đễnh đưa lên tai nghe, nhưng nửa hờ hững nửa vô cảm nghe giọng đối phương nói. 

- Ông nói đi. 

- Ranh con, con nói chuyện với bố mình như thế sao?

- Không có nhiều thời gian dành cho ông đâu.

- Đưa Thẩm Dược Phi về đây ngay lập tức.

Sở Tổng nói với giọng điệu đanh thép, ra mệnh lệnh cho hắn. 

Sở Lệ Thâm híp mắt hờ hững, lòng bàn tay phải mò vào trong túi quần lấy ra một bao thuốc lá quen thuộc. Đưa cho Dục Ngang Khuynh, ra hiệu cậu châm lửa. 

- Ta nói, con có nghe không?

Hắn vươn tay, đón lấy điếu thuốc đã được châm lửa từ Dục Ngang Khuynh. Đưa điếu thuốc lá vào miệng, khẽ rít một hơi thật sâu. 

Những dòng suy nghĩ trong đầu thoáng chốc đều được dọn dẹp sạch sẽ. Hắn hạ tông giọng, khàn đặc đáp:

- Cô ấy là người của tôi. Không việc gì phải đem người của tôi về cho ông. 

- Sở Lệ Thâm! 

Ông lớn tiếng gọi tên hắn. 

Khoé môi của hắn khẽ cong lên, nở ra nụ cười khinh bỉ, đáp:

- Nực cười, hiếm hoi thật đấy… khi ông gọi cả họ lẫn tên của tôi. 

- Tao nói mày không hiểu sao? Mày đem con nhỏ đó về đây ngay, tao có việc cần sử dụng nó. 

- Sử dụng? Nghe chướng tai thật… ông muốn thì tự đến đây mà bắt cô ta về. Người của tôi, tôi không cho phép thì đừng hòng đem đi. 

- Mày như mẹ của mày. Luôn chống đối tao, luôn làm tao phát điên và bực mình. Đáng lẽ ra, năm đó phải là chính tay tao giết chết mẹ mày và mày. Thằng ranh con, mày muốn phản tao?

Ông lớn tiếng, mắng hắn qua điện thoại. 

Sở Lệ Thâm cố gắng bình tâm lại, hắn không muốn đôi co với loại người như Sở Tổng, vì loại người xem bản thân là cái rốn vũ trụ như ông ta… có đôi co cũng vô ích. 

Hắn bình thản buông điện thoại xuống, tắt ngang cuộc gọi của ông. Song nói với Dục Ngang Khuynh: “Cứ làm theo kế hoạch đi, tôi về phòng một lúc.” 

“Đã rõ, thưa ngài.” 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc