[CAO H] Cạm Bẫy Thù Hận Hóa Yêu Thương

Chương 65

Trước Sau

break

CHƯƠNG 65: CÂU DẪN DỤ DỖ LẠC TINH VŨ

Sau khi Thẩm Dược Phi tỉnh dậy, cô chẳng thấy hắn đâu. Ngơ ngác nhìn xung quanh thì chỉ thấy Thương Viêm mà thôi. 

“Anh, Sở Lệ Thâm đâu rồi?” - Cô ngơ ngác hỏi. 

“Hắn đi rồi, sau khi em ngủ say… liền rời đi rồi.” 

“Đi đâu?” 

“Không biết, anh hỏi nhưng tên đó không nói.” 

Thương Viêm dúi vào lòng bàn tay của cô khẩu súng Glock 22. Truyền đạt lại lời của Sở Lệ Thâm: “Phòng thân.” 

“Hả?” 

“Hắn đưa cho anh khẩu súng này, và bảo anh căn dặn em như thế. Chỉ đúng hai chữ, “phòng thân” thôi.” - Thương Viêm nhún vai đáp. 

“Đưa em về dinh thự đi.” 

“Ừ! Muốn thì anh đưa em về.” 

Thẩm Dược Phi về tới dinh thự, liền cong chân chạy vào trong tìm hắn. Nhưng bên trong yên ắng đến lạ thường, Dục Ngang Khuynh cũng không thấy đâu. 

Cô không biết hắn toan tính chuyện gì, cũng không biết hắn có sắp xếp riêng gì. 

Trước mắt, cô chạy vội lên phòng ngủ đêm qua của bản thân. Lục tìm số điện thoại của Lạc Tinh Vũ để gọi cho cậu. 

Cuộc gọi được chuyển tiếp…

- Xin chào, quý cô của tôi. 

- Thật ngại quá… lại gọi làm phiền anh.

- Tôi còn tự hỏi, đến bao giờ cô mới gọi cho tôi. 

- Tôi có thể nhờ anh giúp một việc được không?

- Dĩ nhiên rồi, nếu là quý cô Thẩm Dược Phi đây đã nhờ vả, nhất định tôi sẽ giúp hết sức mình. Nhưng tôi e rằng… phải có trao đổi đấy. 

- Tôi biết anh muốn gì, có thể gặp nhau không? 

- Haha… cô muốn gặp ở đâu? 

- Tôi sẽ đến dinh thự của anh. 

- Được, tôi sẽ đón tiếp chu đáo. 

… 

Sau khi tắt máy, Thẩm Dược Phi vội vàng sửa soạn, cô ăn mặc một cách lộng lẫy và xinh đẹp. Với những bộ váy cắt xẻ táo bạo, sẽ giúp cô phần nào khiến Lạc Tinh Vũ nghe theo răm rắp. 

Khoảng 1 tiếng rưỡi sau, cô đã đến trước cửa dinh thự của Lạc Tinh Vũ. Không khác gì lần trước khi đến đây, cậu đón tiếp cô một cách trang trọng. 

Gương mặt đó, nụ cười đó, vẫn còn ám ảnh in sâu trong đầu của cô. Tuy không thích, nhưng cũng không còn cách nào khác. 

Thẩm Dược Phi đi vào trong dinh thự của Lạc Tinh Vũ. Đi thẳng lên phòng làm việc của cậu. 

Lạc Tinh Vũ ngắm nhìn cô, cơ thể nóng bỏng lấp ló sau lớp vải mỏng manh, khiến cậu càng dâng trào khát khao. 

Cậu ôm lấy eo của cô, kéo cô đến bên bàn làm việc, đặt cô ngồi lên bàn, mặt đối mặt… khoảng cách dần thu hẹp lại. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim, hơi thở đập loạn xạ của cậu. 

“Lạc Tinh Vũ… tôi có thể nhờ anh giúp một việc được không?” - Cô nhỏ giọng, nũng nịu hỏi. 

Lạc Tinh Vũ miết dọc theo đường eo thon thả mềm mại của cô, kê cằm lên bả vai của cô, hít lấy mùi hương thơm nồng ngọt ngào như viên đường. 

“Lần trước, tôi không vui đâu đấy… Vì cô đã bị tên Sở Đại đem đi như thế. Cô muốn tôi giúp chuyện gì thì đền bù lại chuyện ngày hôm đó đi.” 

Thẩm Dược Phi tinh nghịch khẽ cười, điệu bộ câu dẫn cậu. Cô trườn người về phía Lạc Tinh Vũ, đầu lưỡi vươn ra liếʍ mυ"ŧ vành tai của cậu. 

Thì thầm: “Ngày mai, khi trận chiến diễn ra. Anh sẽ làm gì? Có phải, anh muốn trị quyền?”

Lạc Tinh Vũ nhếch môi cười, liền đưa tay lên bóp chặt hai bên gò má của cô, ấn cô ngã người ra sau. 

“Ah.” 

“Cô muốn moi thông tin từ tôi thì cũng đừng lộ liễu như thế chứ.” 

Thẩm Dược Phi nhướn mày, hất tay của cậu sang một bên. Kéo lệch dây áo xuống, lộ ra đôi bầu ngực không mặc áo lót che ngắn, cô hất cằm nói: “Tôi muốn moi thông tin sao? Buồn cười thật, chỉ là… tôi có thông tin thú vị muốn trao đổi với anh thôi.” 

Lạc Tinh Vũ vừa nhìn thấy đôi bầu ngực sữa trắng mịn của cô, liền nuốt nước bọt một cách thèm thuồng. Cậu ngồi xuống chiếc ghế xoay mềm mại, kéo Thẩm Dược Phi ngồi lên đùi của bản thân. 

Đặt lòng bàn tay lên ngực của cô xoa nắn, đáp lời: “Liên minh Euro sẽ có mặt ở đó, tôi không làm gì cả. Vì ngày mai, chỉ toàn bọn rác rưởi đánh nhau thôi. Nếu muốn chiến thắng và giành được quyền cai trị, thì phải để bọn ngu ngốc đó tự tiêu diệt lẫn nhau.” 

“Ha… sao anh chơi dơ thế?” 

“Chơi dơ? Cô sai rồi, đó gọi là chiến lược thông minh. Bảo toàn được ngôi vị thôi.” - Vừa nói, vừa xoa nắn bầu ngực của cô. 

Thẩm Dược Phi khẽ cười, khoé môi cong lên. Lộ ra ý mãn nguyện. Cô ưỡn cong ngực, cố tình liếc mắt đưa tình với cậu, câu dẫn du͙© vọиɠ trong lòng của cậu dâng lên. 

Quả thực không sai, Lạc Tinh Vũ như con sói hoang động dục, liền vồ tới ngậm mυ"ŧ lấy ngực của cô. Kết quả bị cô dùng ống tiêm thuốc, đâm vào bên gáy cổ, khiến cậu cau mày đau đớn, rồi sau đó ngất lịm đi. 

Thẩm Dược Phi sau khi đạt được nguyện vọng mong muốn. Cô dùng tay lau sạch những vết nước bọt của cậu trên ngực, chỉnh trang lại váy áo cho gọn gàng và sạch sẽ. 

Nhân lúc Lạc Tinh Vũ ngất, cô lục lọi khắp phòng làm việc của cậu. Tìm kiếm tệp tài liệu liên quan đến mỏ vàng, và thông tin chính xác về việc trận chiến băng đảng Bắc Âu ngày mai. 

Với một kẻ cẩn thận như Lạc Tinh Vũ, không dễ dàng gì khai ra. Chỉ là… cậu ta có thể bịa chuyện. 

… 

Quả không sai, phía sau khung ảnh lớn tại phòng ngủ của Lạc Tinh Vũ. Có một tệp hồ sơ bí mật, liên quan đến mỏ vàng tại thung lũng Qilak và cả sơ đồ đánh chiếm các băng đảng vào ngày mai. 

Sau khi lấy được xong, cô liền nhanh chóng chuồng khỏi đó. 

Không ngờ khi vừa xuống tới chân núi đường lớn. Sở Lệ Thâm đã đứng bên vệ đường, hắn híp mắt hờ hững nhìn cô. Còn Thẩm Dược Phi thì trợn tròn mắt nhìn hắn, còn lẩm bẩm trong miệng: “Ôi mẹ ơi, tên này là ma à… lúc ẩn lúc hiện, đáng sợ thật.” 

Sở Lệ Thâm bước đến bên cạnh cô, vòng tay ra phía sau eo của cô, trầm giọng hỏi: “Ai cho phép em chạy đến đây?” 

Cô chu môi hỏi hắn: “Thế ai cho phép chú tự ý rời khỏi em?”

“Lên xe đi, bên ngoài lạnh lắm… ăn mặc mỏng manh như thế, lại muốn dụ dỗ Lạc Tinh Vũ.”

Thẩm Dược Phi ngoài mặt giận dỗi hắn, không muốn lên xe. Nhưng trong lòng sớm đã cảm thấy vui vẻ, nắm chặt cánh tay của hắn. 

Bên trong xe, cô bất ngờ khi thấy Rafael ngồi ở phía trước cùng Dục Ngang Khuynh. 

“Ya, Rafael… mày đã chạy đi đâu vậy hả?” 

“Nó còn sống, không có chết đâu mà em lo.” 

“Kệ em.” 

“Tệp hồ sơ gì đó?” - Hắn lạnh lùng hỏi. 

Cô tròn xoe mắt, long lanh đáp: “Bí mật, nếu chú muốn biết… thì đưa em về dinh thự đi.” 

“Nhiều lời, Dục Ngang Khuynh… cho xe chạy đi.” 

“Đã rõ thưa ngài.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc