Trên đường đến thung lũng Qilak. Chiếc xe taxi của cô đi ngang qua một đội trinh sát đặc nhiệm, dựa vào ký tự trên ngực áo của bọn họ. Cô cũng ngấm đoán ra được, đội này là đội nào. Trên lưng có đeo một chiếc túi da khá dày và dài, kích thước vừa chuẩn với khẩu súng ngắm tầm xa.
Ngoài ra, những tên khác trong tay còn cầm chặt chiếc cóp sắt, dường như bên trong là những hộp đạn dự phòng, mìn và lựu đạn.
Thẩm Dược Phi khẽ liếʍ môi, cô biết rõ trận chiến này sẽ là một trận chiến khốc liệt. Nếu như cô có thể tự tay san bằng hết, thì cái giới ngầm này… sẽ chẳng còn tồn tại nữa, vậy thì sẽ chẳng bất kỳ ai giao dịch phi pháp, cùng với những việc làm giết người vô tội, bản thân cô và hắn… cũng sẽ không bị cuốn vào.
Vì đường đến thung lũng Qilak hiểm trở, xung quanh bao bọc là núi đồi cao chót vót, núi tuyết dày đặc, cùng với sương mù. Tài xế taxi đậu xe bên dưới chân thung lũng, hơi xoay đầu ra sau nói: “Cô gái trẻ, tôi chỉ có thể chạy đến đây thôi. Vào sâu hơn không được… thời tiết đang rất xấu, cô muốn tự đi vào hay quay về?”
Cô vội rút vài tờ tiền từ trong túi áo khoác len ra, đưa cho tài xế và nói: “Không cần, tôi sẽ tự đi vào đó. Tiền của chú… tôi gửi.”
Nói xong, cô liền bước xuống xe.
Một người phụ nữ, với thân hình nhỏ bé mảnh mai như cô, lại dám cả gan đến thung lũng Qilak để dò thám tình hình. Thẩm Dược Phi kéo chiếc khăn choàng màu trắng mà hắn đích thân mang sang tận đây cho cô, kéo cao lên, khuất một nửa khuôn mặt.
Chóp mũi cùng với mang tai hai bên đỏ ửng. Toàn thân run rẩy vì cái lạnh rét đến thấu xương. Cũng may đã có chuẩn bị từ trước, bên trong túi áo khoác len, vẫn còn hai túi giữ nhiệt ấm. Cô cho tay vào trong túi áo khoác, cầm nắm để giữ ấm cơ thể.
Từ dưới chân núi thung lũng Qilak. Cô đã ngửi thấy một mùi rỉ sét và máu tanh, cùng với những âm thanh lắp ráp đạn súng. Cô cắn môi, đôi môi ửng hồng ban nãy… phút chốc đã trắng tươi, như không còn chút máu nào.
Thẩm Dược Phi hiếm mắt, cô nhìn xung quanh, quan sát địa hình của thung lũng Qilak.
Quả như cô đã dự đoán, nơi này ngoài tuyết và núi ra, cùng với những thân cây khô héo cao chọc trời như thế. Rất khó khăn trong việc di chuyển, cũng như ẩn nấp.
“Chết tiệt, sao lại đánh nhau ở đây chứ? Xem bên nào thiệt hơn à? Khốn kiếp thật… chỉ là một cái mỏ vàng, chỉ vì trị quyền… mà lại thi nhau, xem bên nào thiệt mạng nhiều hơn.”
Cô lẩm bẩm trong miệng, gương mặt uỷ khuất.
Bất chợt, cô nghe thấy tiếng chân từ phía sau. Không biết rõ người đó là ai, nhưng bước chân vô cùng nặng nề và có sát khí. Thẩm Dược Phi thoáng chốc không biết nên làm gì, cô đứng bất động vài giây. Âm thầm nghe tiếng bước chân của đối phương, được vài tiếng thì dừng lại.
Cô cứ nghĩ mình nghe nhầm, cho đến khi người ở phía sau nắm lấy cánh tay của cô, kéo cô ngã ra sau. Một vòng tay to lớn vô hình ôm chặt lấy cô.
Hơi thở nặng nề phả vào chiếc khăn choàng len của cô, một hơi ấm quen thuộc. Giọng nói trầm thấp, cất lên: “Sao em lại ở đây? Em xin phép tôi ra ngoài chưa?”
Cô giật thót tim, vội vàng xoay người lại.
Đôi mắt híp hờ hững lúc nãy, giờ đã mở to ra… cô hoảng hốt khi thấy người đối diện là Sở Lệ Thâm. Nhưng hắn… làm sao thế này?
Hắn không đứng vững nữa, liền ngã quỵ xuống. Cô liền ôm chặt lấy cơ thể nặng nề của hắn, lo lắng hỏi: “Chú… chú bị làm sao vậy? Sao chú lại bị thương? Này… Sở Lệ Thâm.”
Cô lây người hắn, Sở Lệ Thâm ôm bụng, một bên vùng bụng của hắn có một vết bị rạch xéo lên, máu vẫn không ngừng rỉ ra. Cô kéo chiếc khăn choàng trên cổ ra, quấn chặt ngang vùng bụng của hắn, để ngăn ngừa máu chảy ra thêm.
Gương mặt tuấn tú mà đêm qua cô còn nhìn thấy lành lặng, bây giờ trước mặt đã có vài vết bầm tím và trầy xước. Trên người còn có vài chỗ bị thương nặng, dẫn đến chảy rất nhiều máu.
“Chú Sở… chú làm sao thế? Sao chú lại bị thương hả?” - Cô lo lắng, liên tục hỏi hắn.
Hắn lim dim đôi mắt nhìn cô, giọng nhỏ dần đi: “Ở đây rất nguy hiểm, em mau xuống núi đi.”
Cô lắc đầu, không hiểu sao trước mặt là Sở Lệ Thâm cô lại yếu đuối như thế. Nhìn thấy hắn thương tích đầy mình, nước mắt ngắn nước mắt dài cứ rơi lả chả.
Thẩm Dược Phi mặc kệ lời hắn nói luyên thuyên. Trước hết phải đưa hắn đến nơi an toàn, sau đó gọi cho Dục Ngang Khuynh đến đưa hắn đến bệnh viện chữa trị.
Cô lúng túng, vội gạt những giọt nước mắt vô nghĩa ấy sang một bên. Gồng hết sức, đỡ hắn đứng dậy… Sở Lệ Thâm không biết cô định làm gì, nhưng hiện giờ hắn cũng đã quá mệt rồi, không còn sức nữa. Vết thương ở vùng bụng vẫn râm ran chảy máu, khiến hắn mất quá nhiều sức.
“Phi Phi, em tự đi được mà đúng không? Đi trước đi, tôi sẽ đi sau. Ngoan, đi trước đi.” - Hắn thì thầm bên tai của cô, dịu dàng đến lạ thường.
Thẩm Dược Phi vẫn dứt khoát giữ chặt hắn bên cạnh, không nghe theo lời hắn nói.
…
Bỗng chốc, từ phía sau cô nghe thấy tiếng súng vang lên. Một vài viên đạn bay xẹt qua tóc của cô. Một tiếng nổ lớn, dường như đó là lựu đạn nổ.
Hắn trong tình thế nguy cấp, dù bản thân có thể nào vẫn phải bảo vệ cô trước. Hắn vẫn cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập xung quanh.
Liền dùng hết sức, kéo cô nằm xuống mặt tuyết dày và lạnh lẽo. Căn dặn cô: “Đừng di chuyển, đừng phát ra tiếng… đang có kẻ theo đuổi chúng ta.”
Nghe thấy vậy, cô đảo mắt nhìn xung quanh. Nhưng sương mù trên sườn dốc thung lũng Qilak quá dày, kèm với những tạp âm khác. Khiến cô không tài nào tập trung vào được.
…
Bỗng, có một quả mìn phát sáng bay đến chỗ của cô. Theo phản xạ, Thẩm Dược Phi ôm chặt lấy người của Sở Lệ Thâm, che chắn cho hắn.
Vì mìn phát sáng gây lóa mắt, khiến cô không tài nào nhìn được xung quang.
Khi mìn phát nổ, có một đám người tiếp cận cô và hắn. Nhưng Thẩm Dược Phi không thể làm gì được, tầm nhìn mờ nhạt… nhoà đi từng chút một.
Trong tròng mắt, chỉ còn lại hình ảnh nhoè nhoẹt của Sở Lệ Thâm nằm giữa lớp tuyết dày lạnh lẽo. Song đó cô liền ngất đi, vì có một lực tác động mạnh, đập vào đầu.
“Sở Lệ Thâm…!” - Một tiếng gọi từ cô, trước khi ngất lịm đi.
…
2 tiếng sau.
Thẩm Dược Phi mơ màng tỉnh lại, cô giật bắn người ngồi dậy. Nhìn xung quanh, không gian lạ lẫm, khiến cô tưởng rằng mình đã bị bắt thành con tin của một băng đảng nào đó. Nhưng khi thấy Thương Viêm đi vào, cô liền nghiêng đầu, có một dấu chấm hỏi to đùng trên đỉnh đầu.
“Thương Viêm? Sao anh lại ở đây? Sở Lệ Thâm đâu rồi? Chuyện gì đã xảy ra vậy hả?” - Cô uỷ khuất hỏi.
“Hắn không sao rồi, đang nằm ở phòng bên cạnh.”
“Là anh đã quăng mìn phát sáng sao?”
“Ừ! Hắn gửi định vị cho anh, không ngờ khi anh đến thì thấy có cả em ở đó.”
“Tình trạng của Sở Lệ Thâm sao rồi?” - Cô lo lắng, hỏi Thương Viêm.
“Hắn vẫn ổn, tuy mất nhiều máu nhưng vẫn không sao. Truyền máu kịp thời, giờ thì vẫn sống… mạng của hắn lớn lắm, không chết được đâu.”
“Anh có biết, tại sao hắn bị thương không?”
“Không biết, lúc sáng hắn nhờ anh đến trông chừng em. Chỉ nói là hắn ra ngoài làm chút việc riêng, không ngờ lại chạy đến Qilak một mình. Khi anh hỏi thuộc hạ của hắn là cậu Dục gì đó. Thì tên đó bảo, tên đó cũng không biết. Tên đó được giao nhiệm vụ ở lại dinh thự trông chừng em.”
“À… phải rồi, Rafael… lúc sáng hắn ra ngoài… có đem Rafael đi cùng. Nhưng khi em gặp hắn ở đó, không thấy Rafael đâu cả.”
“Ý em là con sói Apennine à?”
Cô gật đầu lia lịa, đáp lời: “Đúng, Rafael… không lẽ nào, nó đã…”
…
Một tiếng rầm lớn.
Sở Lệ Thâm đột ngột tông cửa xông vào trong. Hắn với gương mặt đầy vết bầm tím và trầy xước, loạng choạng đi đến chỗ của cô. Hốc mắt đỏ hoen, tròng mắt sâu thẩm có đoán.
“Thẩm Dược Phi.” - Hắn thì thào gọi tên cô.
“Chú Sở… sao chú lại bị thương? Chú đến thung lũng Qilak để làm gì?”
Thương Viêm nhìn hai người bọn họ, thấy không có chỗ để bản thân chen vào. Liền lén lút rời ra ngoài, trả lại không gian cho đôi tình nhân này.
…
Hắn đi đến giường bệnh của cô, không nói lời nào liền trèo lên giường của Thẩm Dược Phi. Kéo cô nằm xuống cùng, ôm chặt cô vào lòng.
“Chú… chú Sở… vậy còn Rafael thì sao?”
Hắn hơi cau mày, vì vết thương ở bụng cứ nhói lên. Hắn vội chỉnh lại giọng, hơi khàn và trầm đáp: “Nó vẫn sống… đang đi dò thám ở thung lũng Qilak, vừa thả nó ra… đã chạy lung tung rồi. Con sói đó ranh mãnh lắm, nó không chết được đâu.”
Cô ngước đầu lên nhìn hắn, thấy gương mặt của hắn đang cau có lại. Cô hơi đẩy người hắn ra, đặt lòng bàn tay lên bụng của hắn, ngay vết thương đang được băng bó lại cẩn thận. Cô nhỏ giọng hỏi: “Sao chú lại đến đó một mình, và ai đã làm chú bị thương? Chú Sở… chú có thể nói cho em biết được không?”
“Ngoan, đừng hỏi gì cả. Tôi ôm em một lúc.” - Hắn ôn nhu nói, lời nói mang chút dịu dàng và dỗ dành cô.
Thẩm Dược Phi biết hắn đang mệt, nên cũng không cố gắng gặng hỏi nữa. Cô vùi đầu vào lòng ngực của hắn, đôi mắt dần díu lại, lim dim hiếp đi.
…
Khi cô tỉnh dậy một lần nữa, hắn đã rời đi.
Hắn rời đi… trong khi bản thân mang nhiều thương tích nặng nề và nghiêm trọng.
Dường như, đó là một sự trừng phạt dành cho cô. Khi cô rời xa vòng tay của hắn ở Châu Liên, và quyết định chạy đến Nuuk - Greenland