[CAO H] Cạm Bẫy Thù Hận Hóa Yêu Thương

Chương 67

Trước Sau

break

CHƯƠNG 67: KIỆN HÀNG Ở CẢNG - NHỮNG KẺ LẠ MẶT

Thành phố Châu Liên, cảng Phantom. 

Khi mặt trời vẫn chưa ló dạng, một bầu trời tối đen hoà lẫn với gió lạnh rét run người. Sở Tổng cùng với vài tên đàn em đứng ở khu vực xác nhận hàng hoá. 

Con tàu vận chuyển kiện hàng lớn, mang số hiệu CL XVPL 28107 - TQ Phantom cập bến. Sở Tổng liếc mắt nhìn một cái, lạnh lùng ra lệnh: “Dỡ hàng đi.” 

Nhân viên khu vực kiểm soát kiện hàng, nhanh chóng hạ kiện hàng của ông xuống. Chiếc thùng container màu vàng chói, chậm rãi được hạ xuống. 

Vệ sĩ của ông nhanh chóng đem cờ lê đến, mở thùng hàng ra kiểm tra. Đã sớm nhận được lời cảnh báo từ Thẩm Dược Phi, nên ông rất đề phòng với những gã đang theo dõi. 

Sở Tổng liếc mắt, lơ đễnh nói: “Đầy đủ rồi, vận chuyển về đi.” 

Vệ sĩ đứng bên cạnh nhận được mệnh lệnh. Liền lập tức đóng thùng hàng lại, nhanh chóng cho phép tài xế lái xe đi. Nhưng đâu đó, vẫn có những kẻ đang nghi ngờ ông diễn kịch, liền lập tức xông ra bao vây lấy Sở Tổng và đám vệ sĩ của ông. 

Tư Điểu chậm rãi bước ra, với phong thái xem trời bằng vung, gã híp mắt hờ hững, điệu bộ và dáng đi vô cùng ung dung hững hờ. 

Tay đút vào túi quần, quần áo mặc trên người cũng xộc xệch vô cùng khó coi. Nhìn thoáng qua, Sở Tổng cười khinh một tiếng, liền thăm dò trêu chọc: “Thằng khốn, mày vừa chơi gái về à? Đứng từ xa, đã ngửi thấy mùi tanh từ huyệt của mấy con điếm rồi.” 

“Tên khốn này, dám ăn nói như thế với tao à?” - Tư Điểu gằn giọng. 

Gã hùng hồn bước tới, tính giơ tay đấm vào Sở Tổng, nhưng vệ sĩ bên cạnh ông lại chĩa súng vào người gã.  Người của gã thấy vậy cũng không chịu thua, liền lập tức giơ súng chĩa ngược lại Sở Tổng. 

Ông cười khinh một tiếng, liền ra lệnh: “Bỏ súng xuống, người anh em của tôi… lâu ngày không gặp, có chút ngông cuồng, đừng chấp nhất làm gì.” 

Gã tức đến đen mặt, vì từ trước đến giờ… Sở Tổng luôn xem gã là một thằng nít ranh, chuyên học đòi theo De Rossi. 

Sở Tổng đảo chân, chậm rãi bước đến gần Tư Điểu, vỗ nhẹ vào ngực gã vài cái, lạnh lùng khiêu khích: “Mày chỉ là một thằng nhóc, học đòi theo De Rossi. Mày mãi luôn là cái bóng của ông ta.” 

“Sở Tổng, mày gan rồi… đứng trước mặt tao, dám khiêu khích tao bằng lời nói. Được thôi! Hôm nay không chấp mày, thứ tao cần là kiện hàng của mày.” 

“Tiếc thật, nó vừa đi mất rồi.” 

“Thằng khốn, mày tưởng tao không biết à? Mày đừng giở trò, kiện hàng của mày vẫn còn trên tàu.” - Gã nắm lấy cổ áo của ông, nhấc nhẹ lên. 

Sở Tổng vẫn điềm tĩnh, khàn giọng đáp: “Thế sao, mày không kiểm tra đi? Ở đây gây sự với tao làm gì?” - Ông cười khẩy một tiếng. 

Thái độ của ông, càng khiến Tư Điểu như phát điên, gã như một tên phát bệnh, la hét kêu gọi đàn em lên tàu kiểm tra kiện hàng. 

Sau một tiếng kiểm tra, mãi không thấy kiện hàng nào của Sở Tổng, mặc cho đã mở toang tất cả thùng hàng ra. Nhưng kết quả, vẫn là không có loại thùng hàng nào, chứa vũ khí hạng nặng, và chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ. 

Gã sớm đã dự phòng được ý đồ của Sở Tổng, liền mỉa mai ông: “Haha… thằng khốn này, mày cũng khá đấy. Nhưng mày nghĩ, tao ở đây làm loạn để rồi không tìm ra cái quái gì à?” 

“Thế sao? Người của mày vẫn đuổi theo chiếc xe đó à? Haha… những tên ngốc.” - Sở Tổng cười lớn. 

Vệ sĩ bên cạnh cũng không nhịn được mà lén cười phía sau. Tư Điểu nhận ra bản thân đã bị chơi một vố. Gã càng tức điên hơn, lập tức ra lệnh cho đàn em giết chết Sở Tổng. 

Nhưng…

Khi những khẩu súng không có mắt nhìn vừa được lên nóng, tin nhắn từ Lạc Tinh Vũ gửi đến. 

Hoá ra, bây giờ cậu mới tỉnh lại sau cơn tiêm thuốc mê của Thẩm Dược Phi. 

<< Rút lui đi… cảnh sát đang đến đó. Tệp tài liệu, bị đánh cắp rồi. >>

Dòng tin nhắn gửi đến, vỏn vẹn vài chữ. Tư Điểu dù tức đến xị mặt, nhưng trước mắt vẫn phải chuồn trước, nếu để cảnh sát bắt được… gã không lật đổ được Sở Tổng, còn bị quê trước mặt ông. 

Sở Tổng nhìn theo bóng lưng hoảng loạn dần khuất của Tư Điểu mà cười mãn nguyện. Ông cảm thấy mọi việc quá suôn sẻ, mọi thứ dường như đang mở đường ưu tiên dành cho ông. 

Kiện hàng của ông đã sớm cập bến trước khoảng 2 tiếng rồi. Tư Điểu dĩ nhiên không biết việc đó, vì sau khi đánh cắp được tài liệu từ dinh thự của Lạc Tinh Vũ. 

Thẩm Dược Phi đã báo cáo việc kiện hàng cập bến sớm hơn dự kiến. Mấu chốt, là muốn Tư Điểu không phát giác ra được kiện hàng, vẫn bảo toàn được thông tin, cũng như củng cố lòng tin của cô với ông. 

Sở Tổng trên đường trở về, không may gặp phải một nhóm chạy xe moto đuổi theo phía sau. 

Bọn chúng liên tục chặn xe của ông, bóp còi inh ỏi, cùng với việc ép xe của ông vào bên lề đường. 

Khi vệ sĩ của ông bước xuống xe, tính dạy cho bọn ranh con này một bài học. Không ngờ đến, bọn chúng đông người hơn, sớm đã mai phục ở dọc con đường vắng này. 

Cùng lúc tấn công vệ sĩ của ông bằng nhiều vũ khí hạng nặng khác nhau. Thoáng chốc, Sở Tổng không đấu lại được bọn chúng. Liền rời khỏi xe để trốn chạy, nhưng bản thân ông không thông thuộc con đường vắng này. 

Mới chạy được một quảng, đã bị bọn chạy xe moto trùm kín mặt bắt lại. Bọn chúng dùng súng chích điện bắn vào người của ông, khiến ông ngất đi tạm thời. 

Song đó, vận chuyển ông đến một căn nhà bỏ hoang gần đó, trói ông lại trên ghế. Chờ đợi nữ chủ nhân trở về ra lệnh.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc