Đại đa số xã viên khi thấy hai người họ đi cùng nhau thì đều thấy rất đẹp đôi, chờ hai người đi qua rồi mới tụ lại thì thào bàn tán:
“Chậc, phải nói con bé Ý mắt nhìn chuẩn thật, nhà họ Tư nhiều người vậy, tôi nhìn tới nhìn lui thấy chỉ có cậu tư là đẹp trai nhất, có bản lĩnh nhất. Mà nhìn cái eo cái mông cậu ta xem... Mấy người nói thử, đến lúc động phòng, con bé Ý có chịu nổi không trời?”
“Tôi nói chứ, ai mà chịu nổi còn chưa biết đâu nha. Mọi người nhìn thử mặt con bé Ý kia xem, cái mặt non nớt trắng đến mức phát sáng, ngực thì nở nang, cái eo nhỏ xíu kìa, tôi là phụ nữ mà còn chịu không nổi nữa là... Ối trời ơi, trong vòng mười dặm tám thôn còn ai lớn lên được như con bé Ý không chứ? Cậu tư đúng là có phúc hưởng không hết!”
“Haiz, tiếc là đứa con gái xinh đẹp như vậy lại bị người ngoài cướp mất rồi. Đám trai trẻ trong đội mình đúng là không có phúc đấy.”
“Cái này bà còn phải nói sao? Đừng nói đội mình, nhìn cả công xã này, kể cả công xã bên cạnh, ai có được tiền đồ như Cậu tư? Hơn hai mươi tuổi đã là đại đội trưởng, còn chưa nói đến gia thế nhà họ Tư. Nghe đâu ba anh trai trên hắn đều là quan to đấy, nhà họ Thẩm sau này chắc giàu to luôn rồi.”
“Thẩm Kiến Quốc đầu óc bị lừa đá rồi hả? Bên nhà họ Tư là mối tốt thế kia, con gái ông ta lại cứ nhất định chọn cái tên Tư trí thức lười nhác kia? Người cô ấy từng đính hôn trước đây chẳng tốt hơn cái tên đó cả chục lần sao?”
“Bà không biết rồi. Người ta nói có ơn cứu mạng thì phải lấy thân báo đáp, hơn nữa Tư trí thức trước đây là người yêu của con bé Ý đấy. Còn con nhỏ Đình Ngọc thì từ nhỏ đã thích đấu đá với con bé Ý, cái gì giành được từ tay người khác mới thấy sướng ấy. Với lại bây giờ Thẩm Kiến Quốc làm đến trạm trưởng trạm lương thực rồi, Tư trí thức mà cưới Đình Ngọc thì ông ấy sao nỡ để con rể mình chịu khổ ở nông thôn? Kiểu gì chẳng sắp xếp cho một cái chân làm việc.”
“Chuyện này tôi thấy không ổn chút nào đâu. Tuy nói tôi cũng thấy Tư trí thức không xứng với con bé Ý, nhưng Đình Ngọc lợi dụng chuyện này cướp mất người yêu của người ta, vậy sau này người khác cũng bắt chước thì chẳng phải loạn hết cả lên sao?”
Tất cả những lời của mấy bà cô mấy bà thím này, Thẩm Chi Ý và Tư Uyên đều nghe rõ rành rọt.
Mấy người đã lén nói chuyện thì cứ lén thôi đi, cũng đâu cần phải nói to thế? Hai người bọn họ đi xa vậy rồi mà còn nghe rõ từng chữ một.
Tư Uyên thì nhờ nhiều năm huấn luyện gian khổ, thính lực hơn người, còn Thẩm Chi Ý lại nhờ vào mầm nhỏ trong đầu cô đang làm “gián điệp truyền tin”.
Đúng vậy, mầm nhỏ kia có thể truyền lại lời mấy bà cô mấy bà thím nói, từng chữ từng câu không sót cái nào, thậm chí cả khung cảnh lúc đó cũng được truyền đến não cô thông qua cây cối xung quanh. Không nói là như tận mắt chứng kiến thì cũng chẳng khác gì đứng ngay trước mặt họ mà nghe họ buôn chuyện. Đúng là xấu hổ đến độ cô muốn cào ra một cái lỗ đủ rộng để chui xuống luôn.