Chuyện kiểu này, riêng đội sản xuất Liễu Nhi cô biết rõ cũng có ít nhất năm hộ từng làm. Có người đẻ nhiều, đương nhiên cũng có người không đẻ được, nhưng phần lớn cha mẹ vẫn không nỡ bán con, dù có phải thắt chặt lưng buộc bụng, cũng không muốn đưa con mình đi làm con người ta.
Huống chi vùng Đông Bắc này đất đai màu mỡ, núi non đầy thú rừng, chỉ cần chịu khó làm lụng, cũng khó mà chết đói được.
Trường tiểu học của đội được xây ngay giữa đội sản xuất Liễu Nhi và đội sản xuất Giáp Tử Câu, tiền là hai đội cùng góp, nhà trường dùng lại một toà nhà lớn mà địa chủ trước kia để lại, phòng vừa to vừa rộng. Khi phong trào đấu tố nổ ra, chủ cũ của căn nhà bị Hồng Vệ Binh đấu tố đến chết, nhà bỏ không, sau đó được công xã phê chuẩn làm trường học.
Dù hai đội cộng lại hơn một nghìn người, nhưng thật ra số đi học chẳng bao nhiêu. Từ lớp một đến lớp năm cộng lại chưa đến năm mươi đứa. Năm nay lớp một mới có ba đứa nhóc, đều là con nhà khá giả và đều là con trai. Cấp hai lại càng ít, cả lớp bảy và lớp tám cộng lại chỉ có 35 người, lớp bảy 20, lớp tám 15.
Chỉ từ đó đã thấy tư tưởng trọng nam khinh nữ ở nông thôn thời này nặng nề đến mức nào.
Thẩm Chi Ý dạy Văn cấp một lớp năm và cấp hai lớp bảy, lớp tám, cùng với hai môn tiếng Anh và Chính trị. Ban đầu định giao cho cô làm giáo viên chủ nhiệm cấp hai, nhưng xét thấy cô còn phải chăm ông nội nằm liệt giường chưa tỉnh lại, nên để cô giáo Đàm Uyển làm chủ nhiệm. Đàm Uyển dạy Lịch sử, Địa lý và Âm nhạc. Ba môn Tự nhiên là Toán, Hóa và Lý thì do một thầy giáo đảm nhiệm.
Bọn họ dạy lớp lớn còn đỡ. Mấy giáo viên dạy tiểu học và lớp dưới thì cực chẳng kém gì đi làm đồng.
Vì học sinh ít, nên lúc dạy, lớp một đến lớp ba học chung một phòng. Thường là dạy xong lớp một lại chuyển qua lớp hai, rồi đến lớp ba. Thỉnh thoảng còn phải trông đám nhỏ lớp một lớp hai giữ trật tự, nếu không sẽ ảnh hưởng đến lớp ba, làm chậm tiến độ học.
Khổ nhất là đám học sinh lớp một lớp hai, suốt ngày chí choé vì mấy chuyện không đâu. Hôm thì thằng nhóc này giật tóc bạn gái làm con bé khóc thút thít, hôm thì thằng kia nói chỗ kín của thằng nọ nhỏ hơn mình, sau này không đẻ được con làm thằng bé kia khóc rống lên gào mình tuyệt hậu rồi.
Hoặc là đứa này xé vở đứa kia, đứa nọ vứt sách người ta, có đứa còn mặc quần đũng thủng đến trường bị cả đám cười nhạo, lại còn có đứa tranh nhau xem ai được con bé nào làm "vợ nhỏ", cuối cùng đánh nhau loạn cả lên.
Làm giáo viên thoạt nhìn thì không phải ra đồng làm ruộng, nhưng cũng chẳng nhàn nhã gì. Dạy xong một ngày, chưa nói đến khản cả cổ, chỉ riêng cái đầu thôi đã mệt mỏi rã rời.
Thẩm Chi Ý vừa đi vừa kể cho Tư Uyên nghe mấy chuyện thường ngày lúc dạy học ở trường. Lúc này trời vẫn còn sáng rõ, mùa hè thu hoạch muộn, đến vụ gặt mùa thu còn bận cả tháng trời, nhiều khi phải làm đến nửa đêm, còn phải bố trí người trông sân phơi và ngoài ruộng suốt đêm.