Cái Gì? Vừa Mở Mắt Đã Bị Đổi Hôn, Ta Trở Thành Thím Nhỏ Của Tra Nam

Chương 48

Trước Sau

break

Đang đi, trong đầu cô lại hiện lên mấy câu bàn về eo với mông, thế là ánh mắt vô thức liếc trộm sang phía Tư Uyên.

Ừm... hình như đúng kiểu “eo chó săn” đang hot ở thời hiện đại. Nghe bảo, mấy người có kiểu eo như vậy thì chuyện kia... giỏi lắm.

Haiz, tiếc thật!

Tư Uyên sao có thể không nhận ra ánh mắt của cô?

Đặc biệt là đến lần thứ ba cô liếc trộm, vùng eo bụng anh càng lúc càng nóng ran, cả vành tai cũng đỏ bừng.

Chỉ là sao ánh mắt đó lại còn có vẻ tiếc nuối thế kia?

Cô nhóc này, trong đầu đang nghĩ cái quái gì thế?

Bầu không khí bỗng trở nên lạ lạ, cảm giác đó cứ kéo dài mãi cho đến khi hai người tới trường học. Trên mái hiên treo một tấm biển ghi ba chữ “Tiểu học Liễu Nhi Câu”, tuy ngôi trường này là do hai đại đội cùng sử dụng, nhưng vì nhà đất thuộc về đại đội Liễu Nhi Câu, nên mới lấy tên đại đội đó để đặt tên trường.

Giáo viên trong trường được chọn ra từ xã viên của hai đội thông qua hình thức thi tuyển.

Tổng cộng có tám giáo viên, ba người là từ đại đội Liễu Nhi Câu, bao gồm Thẩm Chi Ý. Ba người khác là trí thức trẻ từ điểm trí thức: Vạn Tuyết, Đàm Uyển, Hứa Vạn Tùng, Phía Giáp Tử Câu có bốn người, đều là trí thức trẻ: Hứa Hoành Viễn, Phùng Thư, và Dư Dung Dung. Cả tám người đều có trình độ tốt nghiệp cấp ba, trong đó nhỏ tuổi nhất chính là Thẩm Chi Ý.

Cô từng nhảy lớp từ lớp 3 tiểu học lên thẳng lớp 5, sau đó do lớp 5 học cùng lớp với học sinh cấp 2, nên lại nhảy luôn lên lớp 8. Kết quả là chưa đến 16 tuổi đã tốt nghiệp cấp 3 rồi.

Hồi cấp ba thì cô học ở trường trung học của công xã, thành tích xuất sắc, mỗi kỳ thi đều đứng nhất toàn khối. Dù đã tốt nghiệp được hai năm, nhưng ở trường Trung học Công xã Hồng Tinh, thầy cô vẫn thường xuyên nhắc đến cô như tấm gương mẫu mực để khen ngợi trước mặt học sinh, trở thành cơn ác mộng chung của không ít học sinh cấp ba hiện tại.

Phải nói là Thẩm Chi Ý may mắn thật. Lúc đó cô còn nửa tháng nữa mới tốt nghiệp, thì bên trường có một giáo viên là trí thức được sắp xếp trở về thành phố nhờ có quan hệ, cần tuyển gấp người dạy thay. Cô tranh thủ đi thi một lần. Thi xong là có kết quả luôn trong ngày. Không ai ngờ cô gái chưa đầy mười sáu tuổi này lại giỏi đến thế, vượt qua hàng chục người cùng thi mà trúng tuyển.

Đội trưởng đại đội là Thẩm Thông Mẫn cũng mừng lắm. Tám giáo viên thì cuối cùng cũng có một người là “con cháu nhà mình”, tính ra thì cũng là “mầm non” duy nhất trong số hơn ngàn dân trong đội, nhắc đến là ông lại tự hào ra mặt!

Thật ra từ chuyện này cũng có thể thấy rõ, trong hơn một ngàn người của hai đại đội, số người học đến cấp ba đếm trên đầu ngón tay. Tốt nghiệp cấp hai đã được xem là có học vấn rồi, còn đậu vào cấp ba thì càng là của hiếm, chẳng trách lại được coi trọng đến vậy.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc