Cái Gì? Vừa Mở Mắt Đã Bị Đổi Hôn, Ta Trở Thành Thím Nhỏ Của Tra Nam

Chương 13

Trước Sau

break

Lúc chưa cưới, đối xử với cô hết lòng hết dạ, cưới rồi liền lật mặt như trở tay. Cô bị cha mẹ và anh chị em hắn bắt nạt, hắn làm như không thấy. Sau đó còn phá hủy công ty mà cô vất vả gây dựng, tận mắt nhìn con gái mình bị đứa con riêng đẩy xuống bể bơi chết đuối... Ha, đừng nói là cưới hắn, giờ cô chỉ hận không thể tự tay giết chết hắn mới hả giận.

Không hiểu Thẩm Đình Ngọc ăn nhầm thuốc gì mà cứ nhất quyết sống chết đòi lấy Tư Cẩm Dương. Hồi đó giành cho bằng được, giờ lại muốn nhường ngược cho cô.

Cô nhớ rất rõ, kiếp trước vào thời điểm này, Thẩm Đình Ngọc đáng lẽ đang chuẩn bị hôn sự với Tư Tri Lễ, căn bản không có chuyện cô ta xuống nông thôn làm thanh niên trí thức. Đúng rồi, cô còn nhớ trong kiếp trước, Thẩm Kiến Quốc chỉ là phó trạm trưởng ở trạm thu mua lương thực. Mãi đến sau này, khi chính sách thay đổi, dân không cần nộp thuế lương thực nữa, trạm giải thể, ông ta mới bị buộc về hưu sớm. Vậy mà giờ lại đột nhiên từ phó trạm trưởng nhảy lên thành trạm trưởng, coi như thăng ba cấp liền, chuyện này rõ ràng có gì đó rất kỳ lạ.

Nhưng cô không thể nói với Tư Uyên mình là người sống lại, nói ra thì ai mà tin?

Thế nên lại tiếp tục diễn: "Chú nhỏ, em không muốn cưới Tư Cẩm Dương nữa, trước kia anh mắng em là đúng, em đúng là mù mắt mới để ý tới hắn. Anh không biết đâu, hắn sau lưng em còn lén lút dây dưa với mấy cô gái ở điểm trí thức, còn lén cho họ trứng gà nữa, em bắt gặp mấy lần rồi. Loại đàn ông ba lòng bốn dạ như vậy, em không thèm cưới!"

Mà thật ra câu này cô không hề bịa, đúng là từng bắt gặp vài lần. Khi đó, tên khốn Tư Cẩm Dương còn nói gì? Nói cô nhỏ nhen, không hiểu chuyện lớn...

Hơ, đi mà kệ mẹ cái kiểu không biết điều ấy đi, đồ khốn nạn, dám chơi trò PUA với cô.

Lúc này, trong mắt Tư Uyên, cô hoàn toàn không giống đang diễn. Bởi vì từ nét mặt đến giọng điệu nghiến răng nghiến lợi của cô đều cho thấy cô thật sự đang tức giận, mà chính vì như vậy, anh mới nghĩ cô chỉ vì giận dỗi Tư Cẩm Dương nên mới nói ra mấy lời kiểu muốn gả cho anh như vậy.

“Em đang giận nên nói linh tinh thôi.”

Thẩm Chi Ý trừng mắt đầy tức tối: “Vậy ý anh là em nên gả cho hắn ta? Anh thấy hắn đủ tin cậy để em phó thác cả đời à?”

Chỉ cần Tư Uyên dám nói “phải” một chữ thôi, đời này cô cũng chẳng muốn nhìn mặt anh nữa.

Tư Uyên: “Nhân cách hắn có vấn đề, đúng là không phải người đáng để em gửi gắm cả đời. Nhưng tôi cũng không muốn em vì giận dỗi mà sau này phải hối hận.”

Thẩm Chi Ý liếc anh cái kiểu "biết điều đấy", rồi lại sực nhớ gì đó mà trừng mắt lần nữa: “Thế lúc em mới quen hắn, sao anh không nhắc em?”

Tư Uyên: ...

“Tôi có nhắc, do em tắt máy đấy chứ.”

Thẩm Chi Ý lén lút liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như đúng là có chuyện đó. Hồi đó anh hỏi cô có bị mù không mà lại để ý đến Tư Cẩm Dương. Lúc đó cô đang hớn hở vì có bạn trai, kết quả bị anh tạt ngay một gáo nước lạnh, tức đến mức cúp luôn điện thoại.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc