Cái Gì? Vừa Mở Mắt Đã Bị Đổi Hôn, Ta Trở Thành Thím Nhỏ Của Tra Nam

Chương 12

Trước Sau

break

Đám cháu khác của nhà họ Tư thì ông chưa rõ, nhưng con trai ông là thằng tư nghĩ gì về con bé Tiểu Ý thì ông là cha chẳng lẽ không biết?

Từ hồi còn nhỏ nghe ông với vợ nói muốn cho con bé làm con dâu, nó đã coi con bé như báu vật còn quý hơn cả mạng sống. Ra đường lúc nào cũng bế hay cõng con bé theo, ai dám bắt nạt là nó đánh cho không còn răng nhai cháo. Sau này khi Thẩm lão ca đón con bé về nhà họ Thẩm, nó bắt đầu nghĩ đủ cách gửi đồ cho con bé, tiền tiêu vặt mỗi tháng đều đem ra gọi điện cho con bé hết.

Sau này, đến khi nó vừa tròn mười sáu tuổi, tốt nghiệp cấp ba xong chuẩn bị đi lính, ban đầu anh cả nó định để nó nhập ngũ ở quân khu bên Kinh thị, vậy mà thằng nhóc này không nói không rằng tự ý chạy sang bên này. Thành ra bây giờ đám lão Tống cứ thấy nó là lại càm ràm, bảo nó đúng là "tay trong tay ngoài", có mầm tốt như vậy mà không giữ lại nhà mình, lại để tiện nghi cho tên Lôi Cao Nghĩa kia.

Bọn họ tưởng ông muốn thế chắc? Con lớn rồi đâu còn nghe lời cha mẹ, ông có thể làm gì đây? Hơn nữa, lúc đó ông cũng mong con trai cưới được nha đầu Ý kia về.

Ai ngờ đâu lại bị cái thằng khốn Tư Cẩm Dương nhanh tay giành trước. Hồi đó ông với vợ tức đến mấy đêm liền không ngủ nổi.

May mà... xảy ra chuyện con gái Thẩm Kiến Quốc ngã xuống nước.

Nhưng giờ sao thằng Tư lại bắt đầu giở chứng rồi?

Không được, nếu nó dám không cưới con bé, ông sẽ đánh gãy chân nó, bắt chúng nó phải cưới bằng được, động phòng bằng được.

Thẩm Kiến Quốc sốt ruột. Không, sao lại bảo không liên quan được? Ông ta còn định trông cậy vào lão già kia lên tiếng, quyết định hôn sự giữa con gái ông và Tư Cẩm Dương nữa kìa.

Bên này, Thẩm Kiến Quốc vừa gấp vừa bực, bực mình vì bản thân tự cho là thông minh mà nói lắm, lo lắng hôn sự của con gái với Tư Cẩm Dương chắc lại rắc rối nữa rồi. Trong nhà, Thẩm Chi Ý đang trưng ra dáng vẻ nữ phụ ác độc, hăm dọa Tư Uyên.

"Thẩm Chi Ý, em thật sự quá đáng lắm rồi đấy."

"Em quá đáng chỗ nào? Vừa nãy anh ôm em, nhìn em, còn hôn em nữa, anh dám không cưới em, không chịu trách nhiệm, em sẽ đến đơn vị của anh làm ầm lên cho coi."

Tư Uyên tức đến bật cười: "Thẩm Chi Ý, em ngứa đòn hả? Tôi hôn em hồi nào?"

"Được, là em hôn anh, thế được chưa? Em còn sờ anh nữa, anh đâu có phản kháng, chứng tỏ anh không ghét, sao? Anh được lợi rồi còn muốn phủi sạch đúng không? Nằm mơ đi!"

Tư Uyên lơ đi đôi tai đang hơi nóng lên, hít sâu một hơi, ánh mắt tối lại nhìn cô: "Vậy còn Tư Cẩm Dương thì sao? Em không cưới hắn nữa à?"

Nhắc tới Tư Cẩm Dương, trong lòng Thẩm Chi Ý liền nổi lên cảm giác ghê tởm không cách nào kìm được, trên mặt cũng hiện rõ vẻ chán ghét không thể che giấu. Việc ngu xuẩn nhất kiếp trước cô từng làm chính là gả cho Tư Cẩm Dương. Cũng chính sau khi cưới, cô mới thấy được một người có thể giả tạo đến mức nào.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc