Cái Gì? Vừa Mở Mắt Đã Bị Đổi Hôn, Ta Trở Thành Thím Nhỏ Của Tra Nam

Chương 11

Trước Sau

break

Người trong sân, cả mấy người đang nằm bò trên tường cũng đều chết lặng.

Tuy tuổi đã cao nhưng ông cụ Tư lại là người đầu tiên lấy lại tinh thần, niềm vui ánh lên trong mắt không cách nào giấu được: “Tiểu Ý, vừa rồi cháu nói gì cơ? Cháu bảo muốn gả cho thằng tư á?”

Thẩm Chi Ý khẽ gật đầu.

“Được! Tốt quá rồi! Được, ta đồng ý! Mai... không, chiều nay hai đứa đi đăng ký luôn đi.”

Thấy cô gật đầu, ông cụ Tư vỗ tay cười toét miệng.

Thẩm Chi Ý: ... Cũng đâu cần gấp vậy chứ? Làm như cô sắp bỏ trốn đến nơi ấy.

Thẩm Kiến Quốc tức đến nhảy dựng lên: “Không được! Tôi không đồng ý! Hai người như vậy là loạn luân đấy!”

Tư Tri Lễ nhìn đôi giày lính bị đá đến trước mặt, hoảng đến mức hoàn toàn không nghe rõ vừa rồi Thẩm Chi Ý nói gì.

Tư Uyên thu chân lại, cau mày, ánh mắt trầm lặng nhìn về phía Thẩm Chi Ý.

Ông cụ Tư cũng nổi đóa, lao tới tát Thẩm Kiến Quốc một phát như trời giáng, rồi chỉ tay vào mặt ông ta mắng lớn: “Mẹ kiếp ông đang nói cái gì vậy! Thằng tư với con bé Tiểu Ý đâu có quan hệ máu mủ gì, loạn cái rắm! Hơn nữa, tôi chỉ hơn bác cả của con bé có năm tuổi thôi, khi ông ấy còn sống còn phải gọi tôi một tiếng đại ca kia kìa. Là mấy người cứ thích gọi tôi là ‘lão gia’, gọi riết thành già luôn rồi. Nếu tính đúng bối phận, Tiểu Ý phải gọi thằng tư là anh Tư, còn Tư Tri Lễ thì phải gọi con bé một tiếng cô! Không, bây giờ phải gọi là thím Tư mới đúng!”

Thẩm Chi Ý: ...

Đám người hóng chuyện: ...

Mắng xong Thẩm Kiến Quốc, ông cụ Tư vừa xoa tay vừa hí hửng bước đến trước mặt Thẩm Chi Ý, hỏi: “Tiểu Ý à! Cưới thằng tư rồi muốn sắm sửa gì không? Mau nói cho... khụ, nói cho ba biết, ba bảo Tiểu Lưu đi làm liền. Phải rồi, ba còn phải chạy lên đội gọi điện cho mẹ con, báo tin vui này nữa.”

Thẩm Chi Ý: ... Ông đổi cách xưng hô trơn tru quá rồi đấy ạ.

“Ba, chuyện kết hôn con không đồng ý. Con có chuyện muốn hỏi cô ấy.” Tư Uyên mặt mày lạnh tanh đi đến, nói với ông cụ một câu rồi kéo Thẩm Chi Ý vào phòng.

Đợi đến khi cửa “rầm” một tiếng đóng lại, mọi người mới kịp phản ứng.

Thẩm Kiến Quốc cười đắc ý, chen đến bên ông cụ Tư nói: “Lão gia, trong mắt Tư Uyên thì Tiểu Ý là bậc vãn bối, bác không thể vì thích con bé mà ghép đôi bừa bãi được. Hôn nhân là chuyện hệ trọng, phải cả hai bên đồng ý thì mới được. Nếu ép buộc, thì chỉ thành oan gia, sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc.”

Lúc này ông cụ Tư đã bị chính con trai mình chọc cho điên tiết, Thẩm Kiến Quốc còn cố tình lên mặt, khiến ông tức đến suýt nghẹt thở: “Vãn bối cái rắm! Chỉ cần con bé Tiểu Ý đồng ý, nó mà dám không cưới thì tôi đánh gãy chân nó! Hừ! Còn ông nữa, đừng tưởng tôi không biết ông đang toan tính cái gì. Nhân lúc này, tôi cũng tuyên bố luôn: hủy hôn sự giữa con gái ông là Thẩm Đình Ngọc và Tư Tri Lễ, nó muốn gả cho ai thì gả, từ nay về sau không liên quan gì đến nhà họ Tư chúng tôi nữa!”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc