“Em mặc kệ, dù sao thì em cũng đã nói trước mặt mọi người rồi. Nếu bây giờ anh không đồng ý, đến lúc đó mấy xã viên trong đại đội sẽ cười vào mặt em, nhà chú Ba còn chẳng biết sẽ lấy chuyện này ra làm khó dễ em đến mức nào nữa.” Cô lại bắt đầu giở chiêu tội nghiệp.
“Tại sao lại là tôi? Sao không phải Tư Tri Lễ? Hay mấy đứa khác trong nhà họ Tư?” Tư Uyên tiếp tục hỏi.
Thẩm Chi Ý nghe mà muốn phát điên, dứt khoát nói thẳng.
“Anh tưởng em ngốc chắc? Anh là quân nhân, lương cao, lấy anh là em trở thành vợ trưởng đoàn. Anh cao hơn Tư Tri Lễ, cũng đẹp trai hơn hắn, đối xử với em cũng tốt. Ông nội bà nội thì cưng chiều em, em lấy anh thì khỏi lo mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Huống chi mẹ Tư Tri Lễ chưa bao giờ vừa mắt em, giờ em lấy anh, bà ta còn phải ngoan ngoãn gọi em một tiếng em dâu, mấy đứa cháu của anh cũng phải kính cẩn gọi em là thím nhỏ. Nghĩ thôi đã thấy vui rồi, huống chi vừa nãy Tư Tri Lễ còn định cưỡng ép em, em không thiến hắn đã là nể mặt nhà họ Tư rồi, sao có thể gả cho hắn được?
Chú nhỏ là đàn ông con trai đừng có lằng nhằng nữa, nói một câu thôi, rốt cuộc là cưới hay không cưới? Không cưới cũng chẳng sao, nhưng tôi cũng sẽ không lấy ai khác trong nhà họ Tư. Sau này tôi cưới ai thì chú cũng không có quyền can thiệp. Mà để tránh ngại ngùng, từ nay chúng ta cũng hạn chế qua lại đi, tôi sợ vừa gặp chú là lại nhớ tới chuyện bị chú từ hôn, thấy khó chịu lắm.”
Tư Uyên: Một lúc lâu cũng chẳng tìm được lời nào để phản bác.
Thẩm Chi Ý sống lại một đời, mấy chuyện lằng nhằng với Tư Cẩm Dương khiến cô sinh ra bóng ma tâm lý, cũng nhìn thấu hết mấy chuyện tình cảm nam nữ. Bao nhiêu cặp vợ chồng ngoài mặt tình cảm ngọt ngào, nhưng sau lưng thì nào là nuôi bồ nhí, nào là cờ bạc gái gú rượu chè? Chỉ cần có tiền một chút, mấy ai không vướng vào chuyện đó? Tất cả chỉ là bản chất của đàn ông mà thôi.
Bây giờ biết Tư Uyên đã bị thương ở chỗ đó, sau này không thể kết hôn sinh con nữa. Một là không lo chuyện đùng một cái lại có bồ nhí ở đâu xuất hiện, hai là cũng chẳng còn ai bàn tán chuyện Tư Uyên bị thương ở chỗ ấy mà khiến nhà họ Tư bị mang ra làm trò cười sau lưng.
Quan trọng hơn là người lớn hai bên cũng sẽ yên tâm. Ông nội bây giờ đã nằm liệt giường, không nói được gì, nhưng kiếp trước đến tận lúc mất, ông bà vẫn chưa an lòng về cô.
Nhà họ Tư hiện giờ có thể kết hôn được ngoài Tư Tri Lễ thì chỉ còn Tư Vọng Trần và Tư Tinh Dao là vừa đến tuổi. Nhưng hai người đó cô đều biết rõ, sớm đã có người trong lòng rồi.
Kiếp trước cũng đều cưới người ấy, sống rất hạnh phúc viên mãn, cô không thể làm chuyện thất đức chia rẽ người khác như vậy. Cho nên Tư Uyên, người đàn ông kiếp trước sống cô độc cả đời, lại còn có địa vị cao, chính là lựa chọn phù hợp nhất.