Mọi thứ tưởng như bình thường, nhưng biến cố ập đến!
Mặt đất rung chuyển điên cuồng, núi gầm thét, đất lật tung, chim kêu thảng thốt, chó sủa hoảng loạn...
Chỉ trong vài hơi thở, từng tiếng kinh hãi xé toạc màn đêm, không biết nhà ai vang lên tiếng khóc thét chấn động.
“Địa long trở mình, là địa long trở mình!!”
“Oa oa, nương ơi!”
“Cứu mạng! Nam nhân nhà ta bị xà nhà đè trúng thắt lưng rồi!!”
“Cha, nương, Ngưu Tử! Mau tỉnh dậy, đừng ngủ nữa, chạy mau cứu mạng!”
Dân thôn bị đánh thức chẳng kịp xỏ giày, kéo phu nhân hoặc hán tử bên cạnh lao ra ngoài, vừa chạy vừa gọi cha mẹ con cái ở phòng bên. Mặt đất vốn bằng phẳng nay không đứng vững nổi, mái rạ và ngói trên đầu rơi xuống, xà nhà to bằng đùi người đổ ập ngay trước mặt. Chỉ vài bước ngắn ngủi, có người mất mạng, có người thoát thân.
Gà vịt trong chuồng bay nháo nhào, thoáng chốc bị gỗ đổ đè trúng, lập tức im bặt. Con chó vàng duy nhất trong thôn sợ đến bốn chân loạng choạng, vừa sủa điên cuồng vào mấy căn nhà sập, vừa hoảng hốt muốn chạy mà lại không nỡ rời đi.
Có người lặng lẽ bị nhà sập chôn vùi, có người chạy trốn bị xà nhà đập trúng đầu, nằm sấp xuống không còn động tĩnh. Nhiều người khác bị ngói đập u đầu chảy máu, loạng choạng chạy ra sân. Tiếng gọi cha gọi nương khóc con thảm thiết vang dậy bốn phương.
Triệu Nhị Lại ban ngày còn chạy tới nhà tạ ơn tặng thuốc phong hàn. Nay cậu lại nằm thẳng đơ trong sân, mặt cậu trắng bệch như giấy, đã không còn hơi thở.
Lão Nhị ca chân què vào núi chặt củi, được con trai râu xồm Lư Đản đào ra khỏi bức tường đất sập, đầu bị đập đến mức không nhận ra hình dạng ban đầu.
Còn biết bao người khác, Lý tẩu tẩu từng hái mận cho bé ăn, Ngô nãi nãi lén nhét kẹo mạch nha cho bé, Xuân Nha bỏ cỏ heo vào gùi bé, cùng những bằng hữu từng dắt bé chạy khắp núi rừng…
Trong chớp mắt, tất cả đều chôn thân trong tai họa bất ngờ này.