Triệu Nhị Lại ban ngày còn chạy tới nhà tạ ơn tặng thuốc phong hàn. Nay cậu lại nằm thẳng đơ trong sân, mặt cậu trắng bệch như giấy, đã không còn hơi thở.
Lão Nhị ca chân què vào núi chặt củi, được con trai râu xồm Lư Đản đào ra khỏi bức tường đất sập, đầu bị đập đến mức không nhận ra hình dạng ban đầu.
Còn biết bao người khác, Lý tẩu tẩu từng hái mận cho bé ăn, Ngô nãi nãi lén nhét kẹo mạch nha cho bé, Xuân Nha bỏ cỏ heo vào gùi bé, cùng những bằng hữu từng dắt bé chạy khắp núi rừng…
Trong chớp mắt, tất cả đều chôn thân trong tai họa bất ngờ này.
Dưới màn đêm, tuyết lớn bay tán loạn.
Triệu Tiểu Bảo cảm thấy mình như đang lơ lửng giữa không trung. Bé có thể nhìn thấy tất cả mọi người, nhưng họ lại chẳng nhìn thấy bé. Bé bị biến cố kinh thiên kia dọa cho oa oa khóc lớn, miệng không ngừng gọi cha nương, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra? “Địa long trở mình” là gì? Rồng vì sao phải trở mình?
Bé nhìn thấy đá từ hậu sơn lăn xuống, đập gãy cả một mảng rừng cây, nhà cửa trong thôn chớp mắt đổ sập toàn bộ. Có người đầu đầy máu, có người quỳ sụp xuống đất khóc thảm, gà vịt ngỗng chó may mắn thoát nạn chạy tán loạn, có người đào bới tìm người thân bị chôn vùi trong tường vụn bụi đất, có người đờ đẫn nhìn thi thể người nhà.
Cuối cùng Triệu Tiểu Bảo cũng nhìn thấy nhà mình. Rõ ràng khoảnh khắc trước cha nương huynh tẩu còn bàn chuyện lễ vật hồi môn hậu hĩnh, chớp mắt một cái, cha đã bị xà nhà đập trúng sống lưng, nương khóc gọi tên các ca ca, bảo họ mau đến cứu cha.
Đại ca, nhị ca, tam ca phản ứng rất nhanh, ngay lúc đất rung đã mở mắt, vớt lấy tẩu tử còn đang ngủ say rồi chạy ra ngoài. Đám cháu chậm hơn chút, có đứa chưa kịp hiểu chuyện đã muộn. Chỉ trong nháy mắt, Phong Tử và Hỷ Nhi bị vùi dưới tường đất, Tiểu Ngũ, Cốc Tử, A Đăng bị ngói đập đầu máu chảy, vừa khóc gọi cha nương gia gia nãi nãi, vừa điên cuồng dời đá dỡ đất khỏi thân đệ đệ.
Đại ca, nhị ca đi cứu cha, tam ca đi cứu Phong Tử và Hỷ Nhi, tẩu tử khóc đến gần như ngất xỉu, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng.
“Phong Tử và Hỷ Nhi… không còn nữa…”
Triệu Tam Địa quỳ trên đất, ôm Triệu Phong và Triệu Hỷ đào từ đống đổ nát ra, ngơ ngác nhìn về phía đại ca và nhị ca đang cứu cha bên kia, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Tuyết lạnh buốt rơi vào cổ, một tiếng kêu đau đớn vang dội trời đất.
“Con ta ơi!!!”
Tôn thị ngã vật xuống đất.
…
“Oa…”
Một tiếng khóc long trời lở đất từ chính phòng truyền ra. Vương thị thức trắng cả đêm canh bên cạnh lập tức đưa tay bế con gái lên, mặt đầy lo lắng, liên thanh dỗ dành: “Đừng khóc, đừng khóc, Tiểu Bảo đừng khóc, nương ở đây.”
“Sao vậy chứ, sao cứ khóc mãi thế?” Triệu lão hán bưng đèn dầu lại gần, thấy mí mắt con gái út khóc sưng húp, tim như bị bóp nghẹt.
Cũng chẳng rõ vì sao, đứa nhỏ trước còn ôm bát ăn tóp mỡ thơm phức, sau lại đột ngột ngất đi, không hề có dấu hiệu báo trước, dọa cả nhà mềm nhũn chân tay, bế bé lên định chạy ngay lên trấn tìm đại phu.
May nhờ tam tức phụ tinh ý phát hiện Tiểu Bảo chỉ là ngủ say, mọi người mới tạm yên tâm.
Nhưng lòng cũng chẳng yên được bao lâu, tiếp đó là khóc, nước mắt không ngừng. Ban đầu chỉ lặng lẽ chảy, sau thành oa oa khóc lớn, gọi thế nào cũng không tỉnh, chẳng biết bé mơ thấy điều gì đáng sợ, gương mặt nhỏ đầy kinh hoàng bất lực, như bị ma ám, gọi mãi mà vẫn không dậy nổi.