Lại thêm Triệu Đại Căn có bối phận cao, cả nhà chín lão hán từ lớn đến nhỏ. Cả nhà họ có thể đi ngang ở trong thôn mà không ai dám hó hé.
Phụ nhân trong thôn ai mà chẳng ghen tị? Nhưng ghen tị thì ghen tị, bảo họ như Vương thị vì nuôi con cháu, giữ nguyên một con lợn để năm sau ăn?
Nghĩ cũng đừng nghĩ! Không muốn sống nữa sao!
Vì vậy năm nay Triệu gia không thiếu thịt. Vương thị dám hào phóng như vậy, ngoài việc nhà đông người, còn vì cái hòm vàng chôn dưới gốc đào kia. Bà đâu như lão đầu chỉ nhớ ba mẫu ruộng, bà lúc nào cũng tính tìm dịp đổi vàng thành lương thực. Vàng để đó không dùng chỉ là vật chết. Vàng phải đổi thành lương thực, vải vóc, bông, muối, đường, để cả nhà no ấm mới là lợi ích thực sự.
So với mấy lượng bạc bán một con lợn được, Vương thị hiện giờ chỉ muốn tích thêm đồ ăn, bởi ai biết năm sau sẽ ra sao.
Mấy đứa cháu còn nhỏ, chưa tới lúc xài nhiều tiền, vẫn nên lo cho hiện tại trước.
Chỉ cần ăn no, không đói, thân thể khỏe mạnh, ra bến cảng vác bao cũng có thêm mấy phần cơ hội.
Con người mới là căn bản!
Trong bếp bận rộn tưng bừng, thịt giòn và bánh rán xong lại rán thêm bánh xoắn nhỏ, còn rắc chút mè, ở nông thôn đã là món ăn vặt thượng hạng. Chu thị cùng hai chị em dâu bận đến không rảnh tay, mặt mày rạng rỡ, chỉ cảm thấy ngày tháng hạnh phúc, đầy ắp hy vọng, so với khi còn làm khuê nữ còn thư thái hơn nhiều.
Làm xong, La thị và Tôn thị bắt đầu thái mỡ lưng, chuẩn bị thắng mỡ, đổ đầy hũ. Chu thị thì thu dọn đồ rán, không phân chia riêng, đổ hết vào rá nhỏ mang vào chính sảnh, muốn ăn thì tự lấy.
Dầu rán năm mới là dầu còn lại trước đó, lần này rán bánh và thịt đã vét sạch, hũ dầu trống không, vừa hay đựng mẻ mỡ mới.
Suốt cả buổi sáng, ống khói trong bếp chưa từng nghỉ ngơi, mùi thơm béo ngậy lan khắp sân.
Triệu Tiểu Bảo ôm bát tóp mỡ rắc chút đường ngồi dưới mái hiên, ngẩng đầu nhìn trời đen sầm. Bé ngồi nghe cha nương huynh tẩu trong chính sảnh nhỏ giọng bàn chuyện ruộng đồng năm sau, mong ông trời mở mắt đừng hạn hán nữa, cho họ một con đường sống từ ruộng đất…
Lại nói đám Tiểu Ngũ ngày càng lớn, không thể chen chung một giường mãi. Mùa đông thì còn đỡ, chen nhau còn thấy ấm áp, nhưng tới mùa hè thì nóng chết người, phải cơi thêm hai gian phòng mới được…
Còn nói năm nay giữ nhiều thịt, đến mồng hai Tết khi tẩu tử về nhà mẹ đẻ, mỗi người mang một dải về, năm nay lễ vật dày hơn, cũng để thông gia vui lòng…
Triệu Tiểu Bảo bóc một miếng tóp mỡ định cho vào miệng, nào ngờ tay run, miếng tóp mỡ rơi xuống đất. Trên mặt bé thoáng vẻ chột dạ, lén dùng mũi chân đá miếng tóp mỡ đi xa, không để cha nương nhìn thấy.
Bé nghiêng đầu nhìn trộm vào chính sảnh, thấy cha nương không phát hiện động tác nhỏ của mình, trong lòng thở phào. Bé lại bóc một miếng khác bỏ vào miệng, nghe cha nương huynh tẩu chuyện trò việc nhà, mí mắt dần dần trĩu xuống.
Trong miệng còn vô thức nhai miếng tóp mỡ béo ngậy.
Không biết từ lúc nào, tuyết trên trời thành từng mảng bông, rơi càng lúc càng lớn, trong bếp củi nổ lách tách, lách tách, lách tách.
“Choang” một tiếng giòn vang, mấy miếng tóp mỡ dính đường văng xuống đất.
“Tiểu Bảo!”
“Muội muội
Trước khi mất ý thức, Triệu Tiểu Bảo nghe hai tiếng kêu hoảng hốt cùng bước chân hỗn loạn.
Bé chỉ thấy trước mắt tối sầm, rồi lại sáng lên. Sân vẫn là sân đó, tuyết vẫn rơi lớn như vậy, ngay cả miếng tóp mỡ bé lén đá đi cũng còn nằm đó.