Cả Nhà Cùng Nhau Chạy Nạn!!

Chương 32: Triệu Nhị Lại

Trước Sau

break

Triệu Nhị Lại là con cháu trong tộc, ngày thường lại chơi thân với mấy huynh đệ Tiểu Ngũ. Vì tóc thưa thớt, trên đầu chỉ lưa thưa mấy sợi, nên mới có cái tên xấu xí là Nhị Lại. Tướng mạo cậu không ra sao, nhưng tính tình lanh lợi, hôm nay được nương cho ra ngoài, liền gọi mấy đứa bạn thân trong tộc chạy tới chân núi.

Cậu bị Vương thị kéo tay nhỏ nhìn qua nhìn lại mấy lượt, quan tâm hết mực.

Miệng Triệu Nhị Lại ngọt lịm, dỗ người là chuyện dễ như trở bàn tay, nào là “Cảm ơn thúc bà, sau này lớn lên con sẽ hiếu thuận thúc bà”, nào là “Thúc bà thân như tổ mẫu con vậy, tốt như tổ mẫu con vậy”, nào là “Sau này con kiếm bạc cho thúc bà xài”... lời ngon tiếng ngọt như không mất tiền tuôn ra, dỗ Vương thị cười ha hả, khen cậu ngoan ngoãn hiếu thuận.

“Tính tình giống hệt cha con vậy, lớn lên cũng là đứa lanh lợi biết dỗ người!” Vương thị xoa mái tóc thưa thớt của cậu, bưng đĩa bánh rán bóng dầu đưa cho Triệu Nhị Lại bảo bọn chúng chia nhau ăn. Bà đối với trẻ con trong tộc vốn rộng rãi, chưa từng tiếc vài miếng ăn.

“Đa tạ thúc bà.” Triệu Nhị Lại cùng mấy đứa nhỏ tạ ơn, cũng không tham, mỗi đứa cầm một cái, cười hì hì xô đẩy mấy đứa Triệu gia ra thôn chơi.

Ngoài trời tuyết rơi lất phất, hôm nay cũng là một ngày tuyết.

Triệu Tiểu Bảo không theo bọn chúng đi ném tuyết. Bé mới không đi đâu, ngoài kia đường trơn lắm, chân bé ngắn chạy không lại. Trên người bé còn mặc áo mới nương may. Bé thích chiếc áo bông mới này lắm, bé sợ ngã làm bẩn.

Ngồi bên miệng bếp sưởi lửa, tay trái bé cầm bánh rán, tay phải cầm miếng thịt chiên giòn, ăn đến là thơm nức mũi, miệng nhỏ dính đầy dầu mỡ.

Nay trong nhà không thiếu mỡ dầu, năm trước chỉ rán bánh, năm nay còn rán thêm không ít thịt giòn.

Hôm qua trong thôn mổ lợn ăn Tết, hai con lợn nhà họ nuôi suốt một năm cũng mổ, bán một con, nương quyết giữ lại một con. Con giữ lại thì làm thịt xông khói có thể để được cả năm, coi như mỡ thịt cho cả nhà sang năm, có qua lại hiếu hỉ cũng có thứ đem đãi khách.

Triệu gia giữ nguyên một con lợn đúng là mạnh tay, khiến không ít người trong thôn kinh ngạc. Dù sao người nhà quê chẳng có mấy thu nhập, quanh năm trông vào hai con lợn trong chuồng bán được giá tốt, sang năm mới dư dả chút ít, mổ lợn mà giữ lại được hai dải thịt đã là tốt lắm rồi.

“Nhà lão thẩm sống sung túc thật, chẳng kém gì nhà trưởng thôn.” Không ít người nói giọng chua chát.

Nhà trưởng thôn có hơn hai mươi mẫu ruộng tốt, lại có một con trâu vàng già, là hộ sống thoải mái nhất thôn Vãn Hà. Đem Triệu gia ra so với nhà trưởng thôn, đúng là một trời một vực, đơn giản chỉ là muốn bôi nhọ người ta mà thôi.

Vương thị chỉ thản nhiên nói: “Nhà ta đông con cháu, đều đang tuổi lớn, phải ăn thêm mỡ thịt bồi bổ thân thể, không thể hỏng căn cơ.”

Một câu này khiến phụ nhân kia nghẹn họng không nói nên lời.

Nhìn nhà họ mà xem, ba đứa con trai lực lưỡng, cánh tay to hơn cả đùi người khác, là người có sức trâu nổi tiếng mười dặm tám thôn. Năm xưa giành nước với thôn ở thượng nguồn, huynh đệ Triệu Đại Sơn vác cuốc đánh ngã hết đám trai tráng bên kia, một trận thành danh.

Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột biết đào hang. Triệu Đại Căn sinh ba đứa còn chưa hết, ba đứa con lại sinh năm đứa cháu. Ngũ Cốc Phong Đăng Hỷ y hệt cha tụi nó, tuổi còn nhỏ mà gân cốt đã chắc nịch. Tụi nó thi vật tay với đám trai tráng trong thôn chưa từng thua, đánh nhau cũng toàn là kẻ ra tay không nương, chưa biết thua là gì.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc