Cả Nhà Cùng Nhau Chạy Nạn!!

Chương 31: Đào

Trước Sau

break



Dạo này Triệu lão hán cách vài hôm lại vào đất thần tiên một chuyến, không có cách nào, trong lòng nhớ lắm, nhớ ba mẫu ruộng, nhớ mạ trong ba mẫu ruộng.

Tin tốt là ruộng dường như không mọc cỏ dại, cũng chẳng lo bón phân. Thật ra lo cũng vô ích, Tiểu Bảo đưa người vào không ổn định, có khi ngủ say như chết, gọi tiểu tổ tông cũng chẳng thèm để ý, ông càng không dám gánh hai thùng phân vào, sợ bị sét đánh.

Tin xấu là giấc mộng một tháng thành lúa đã tan tành, ông thừa nhận trước kia vẫn chưa hết hy vọng.

Nhưng nay, tâm đã chết hẳn.

“Tiểu Bảo.”

“Tiểu Bảo nghe ạ.”

Hai cha con đi đến dưới gốc đào lớn, ngẩng đầu nhìn ba quả đào trên cành.

Triệu lão hán hít mạnh một hơi, có phải mũi ông hỏng rồi không, sao hôm nay đào thơm thế? Thơm đến mức ông nuốt nước bọt liên hồi.

Đào cũng lớn thêm nhiều, đầu nhọn phớt hồng, trông tròn trịa đáng yêu vô cùng.

Triệu lão hán nhìn ba quả đào, nước bọt trào ra, không nhịn được nói: “Con gái à, đợi đào chín nhớ chia cha một miếng, cha thèm lắm...”

Mấy ngày nay, thôn Vãn Hà lâu lắm mới lại náo nhiệt như vậy, nhà nhà mở toang cửa ngõ, tế Táo quân, quét bụi, xay đậu làm đậu phụ, mổ lợn giết gà vịt, rán bánh trái, dán câu đối xuân…

Đám trẻ bị nhốt trong nhà đã lâu, mặc áo bông chằng vá đầy miếng, chạy khắp thôn. Đứa nào cũng bị rét đến hai má đỏ au, tay chân nứt nẻ lở loét. Vậy mà vẫn giẫm lên lớp tuyết dày đi tìm bằng hữu quen thân chơi đùa.

Vài thằng bé sụt sịt mũi một mạch chạy tới trước cổng Triệu gia, há miệng gọi lớn: “Tiểu Ngũ, Cốc Tử, Phong Tử, A Đăng, Hỷ Nhi, Tiểu Bảo cô cô, ra chơi đi!”

“Nhị Lại, sao ngươi ra được? Phong hàn đã khỏi chưa?” Triệu Tiểu Ngũ nghe tiếng liền chui từ bếp ra, trong miệng còn ngậm một cái bánh rán nóng hổi vừa vớt khỏi chảo, thơm phức.

“Khỏi từ sớm rồi, uống hai thang thuốc là hết!” Triệu Nhị Lại bắt chước dáng điệu cha cậu khi khoác lác, vỗ bồm bộp vào ngực nhỏ, tỏ ý thân thể mình khỏe lắm. Trong lúc nói, hai dòng nước mũi trong veo suýt trôi vào miệng, cậu vội hít ngược trở lại: "Nương ta bảo ta tới cảm tạ thúc công thúc bà, nếu không nhờ thúc công thúc bà cho hai thang thuốc trị phong hàn, e rằng ta đã bệnh chết rồi. Tiểu Ngũ, từ nay cái mạng này của ta là của thúc công thúc bà!”

“Ôi chao, đứa nhỏ này, mấy lời này học ở đâu ra? Không được nói nữa, nghe hỗn hào lắm!” Vương thị trong chính sảnh cười đến không dứt. Thằng bé này giống hệt cha nó, nói năng chẳng có chừng mực gì cả. Mạng với chả mẽo, vậy mà dám mở miệng nói ra được.

“Vào đi, mấy đứa vào nhà hết đi, vào nhà ăn bánh rán nè.” Vương thị cười gọi chúng, lại quay vào bếp gọi con dâu cả: “Nhà lão đại, bánh rán xong chưa? Bưng một đĩa qua đây.”

“Nương, tới ngay.” Chu thị cười đáp.

Triệu Nhị Lại cùng mấy đứa nhỏ còn có chút ngượng ngùng, định xoay người chạy đi, nào ngờ bị mấy đứa Tiểu Ngũ chặn lại, cả bọn hí hửng xô đẩy nhau vào chính sảnh.

Mấy hôm trước Triệu Nhị Lại bị bệnh phong hàn, bệnh rất nặng, dọa nương cậu sợ không nhẹ. Nửa đêm cha cậu định sang thôn bên tìm đại phu. Nào ngờ con đường núi lâu ngày không ai đi, tuyết đọng dày mấy thước, đêm tối đen như mực, bước cũng chẳng bước nổi. Cuối cùng vẫn là Vương thị nghe tin mang hai thang thuốc sang, mới vớt được cái mạng nhỏ của cậu về.

Triệu gia đông trẻ con, mỗi năm đông đến đều chuẩn bị mấy thang thuốc phòng khi cần, nay chẳng phải vừa hay dùng đến đó sao?

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc