Cả Nhà Cùng Nhau Chạy Nạn!!

Chương 27

Trước Sau

break

Lưu lão tứ ấp úng vài câu, nói là trong khe sau núi, rồi vội vã rời đi.

Triệu lão hán sờ đầu cười hì hì: “Khe sau núi à, hừ, còn giấu giếm ta nữa.”

“Hai cây này ông chặt ở đâu vậy?” Vương thị ngồi dưới hiên khâu đế giày, liếc hai thân gỗ thô lớn trong sân. Để tìm gỗ dựng nhà thích hợp, mấy ngày nay hai cha con lượn khắp núi. Cuối cùng mới tìm được hai cây thông ước chừng hai, ba chục năm tuổi.

Nghĩ là dựng nhà cho con gái, tự nhiên phải dùng gỗ tốt.

Trải qua mấy tháng cần mẫn khai hoang, đất thần tiên đã khai được ba mẫu ruộng. Mấy hôm trước bận dẫn nước từ suối vào tưới, mãi đến hôm qua mới xong xuôi. Nay ba cha con dự định dựng nốt căn nhà còn bỏ dở, đồng thời quan sát tình hình thời tiết bên trong, chuẩn bị ươm mạ.

Sở dĩ cẩn trọng như vậy, thật sự vì tình hình trong đó khiến người ta không cách nào nắm bắt nổi.

Ngay cả Triệu lão hán trồng ruộng cả đời cũng không hiểu nổi luân chuyển bốn mùa bên trong, nó chẳng có quy luật nào cả!

Chỉ đành đi từng bước tính từng bước, cẩn thận thử nghiệm, bởi thóc giống cũng quý giá lắm. Năm đói đến mức phải gặm vỏ cây, vẫn có bao người không nỡ đụng đến thóc giống. Giữ lại giống sang năm còn hy vọng, ăn rồi thì chẳng còn gì nữa.

Triệu lão hán cũng không dám liều, thóc giống trong nhà chí ít phải giữ lại một nửa cho vụ xuân năm sau.

...

Suốt mùa đông, Triệu gia đều bận rộn dựng nhà và chỉnh trang ba mẫu ruộng mới khai.

Dĩ nhiên những việc này người ngoài không biết, người dân trong thôn còn xì xào bảo không hiểu năm nay Triệu gia làm sao, hán tử trong nhà một người lại một người lười biếng. Lần nào đi ngang cũng thấy đã giữa trưa, hôm nay Triệu Đại Sơn ngủ vùi, mai đến lượt Triệu Nhị Điền, ngày kia lại thành Triệu Tam Địa.

Ba huynh đệ như thể thi nhau xem ai lười hơn.

Thậm chí còn có người nói e là Triệu gia sắp phân gia, huynh đệ Triệu Đại Sơn sinh lòng bất mãn, lấy hành động phản đối Triệu Đại Căn lão phu phụ.

Còn nguyên do? Khỏi phải hỏi, tất nhiên vì Triệu Tiểu Bảo rồi!

Trong thôn ai chẳng biết phu phụ Triệu Đại Căn thiên vị lão khuê nữ đến mức nào. Ngay cả mấy đứa cháu phía dưới cũng phải lùi một bước trước mặt Triệu Tiểu Bảo. Lâu ngày, sao mấy nàng dâu có thể không có ý kiến gì chứ?

Lại có người tận mắt thấy, mỗi ngày ba bữa Triệu Tiểu Bảo đều ăn cháo gạo trắng, không phải gạo cũ mà là gạo mới thu năm nay!

Đặt vào nhà ai mà chẳng nổi loạn cho được?

Thậm chí còn có người nói Triệu Đại Sơn vào núi tìm gỗ, là vì chuẩn bị phân gia, sau này dựng nhà riêng.

Lời ra tiếng vào trong thôn, Triệu gia ở dưới chân núi cuối thôn tự nhiên nghe cả, Triệu lão hán tức đến giữa đông cũng muốn cởi giày bông ném vào đầu bọn họ, ở nhà chửi ầm lên: “Các ngươi mới phân gia, con các ngươi phân gia, cháu các ngươi cũng phân gia!”

Người già nào mà nghe được mấy lời này? Con cái phân gia có khác gì nguyền rủa ông chết sớm!

Triệu lão hán tức quá, dựa vào bối phận cao, mấy tộc lão đồng niên trong thôn cũng phải gọi ông một tiếng lão đệ. Ông tìm đến tận cửa mắng mỏ, chẳng ai dám làm gì.

Người cùng lứa thì tay chân già yếu không áp nổi ông, kẻ hậu bối chỉ có thể đứng chịu mắng, nếu ai dám cãi, Triệu lão hán lập tức quát: “Chuyện nhà mình còn chưa phân rõ ràng, lại đi nói chuyện thiên hạ! Rảnh rỗi thế thì ra quét tuyết trước cửa đi, kẻo cha ngươi trượt chân ngã sấp mặt, quay đầu huynh đệ các ngươi tranh nhau ai hầu hạ lão cha, lỡ cãi nhau đến mức phân gia thì chẳng đẹp mặt đâu!”

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương