Thế là từ đó chẳng ai dám nói xấu sau lưng nhà ông nữa.
Ngay cả một tiếng rắm cũng không dám thả.
Đến giữa đông, nhà nhà co cụm trong nhà tránh rét, cả thôn yên tĩnh hẳn, ngay cả con chó già nhà Triệu Hữu Tài cũng chẳng buồn sủa.
Trấn Đồng Giang hiếm khi có tuyết, theo lời người già trong thôn, lần trước có tuyết đã là hơn mười năm trước. Năm ấy tuyết lớn phong sơn, sau một mùa đông dài, có nhà đóng kín cửa, phá cửa vào mới phát hiện cả nhà hơn chục người đều chết cóng.
Dân nghèo rất sợ trời đổ tuyết lớn .Văn nhân mặc khách làm thơ về tuyết, tuyết trắng mênh mang trong mắt họ là cảnh sắc tinh khiết. Nhưng trong mắt dân đói rét, tuyết trắng mênh mang là cái lạnh thấu xương khiến ngón chân tai mũi cũng đông cứng rụng rời.
Cách nhiều năm, thôn Vãn Hà lại có tuyết rơi như lông ngỗng.
Củi trong nhà đủ đầy, từ lúc ngoài trời bắt đầu đổ tuyết, Vương thị đã không cho bọn trẻ ra ngoài, suốt ngày giữ trong nhà sưởi ấm, chẳng cho đi đâu.
Đặc biệt là Triệu Tiểu Bảo, dù mặc áo bông dày cộp, Vương thị cũng không cho bé xuống giường, cả ngày bắt bé rúc trong chăn, chỉ sợ sơ ý một chút là bé sẽ nhiễm gió lạnh.
“Bên ngoài tuyết càng lúc càng lớn, đợi mấy đứa lão đại về thì đừng ra ngoài nữa, yên ổn ở nhà tới sang xuân thôi.” Vương thị đặt rổ kim chỉ xuống, trên mặt lộ vẻ lo lắng.
Mấy hôm nay trời lạnh, Triệu Đại Sơn cùng hai đệ đệ cứ khăng khăng chặt củi gánh lên trấn bán cho phú hộ, nói ngày thường một bó chỉ bán được hơn mười đồng, nay có tuyết, giá củi nhất định cao hơn.
Ba huynh đệ đều là kẻ không ngồi yên, hán tử tuổi trẻ lực tráng không sợ lạnh, thà đi thêm mấy dặm cũng muốn kiếm thêm mấy đồng tiền.
Vương thị không lo an nguy của họ, hán tử nhà họ người nào cũng vai u thịt bắp, mặt mũi dữ dằn, gặp kẻ xấu thì chỉ có kẻ xấu chịu thiệt.
Bà lo là lo thời tiết, tuyết rơi khiến lòng người bất an.
Triệu lão hán ngồi xếp bằng trên giường gật đầu, cảm thấy đầu gối hơi lạnh, bèn kéo chăn lên, liếc nhìn con gái đang bám cửa sổ nhìn ra ngoài, lẩm bẩm: “Ờ thì... hôm qua ta vào xem, mạ đã lớn gần đủ, mấy hôm nữa có thể cấy được rồi.”
Nghe vậy Vương thị lập tức chẳng còn thấy lạnh, lòng bỗng nóng hẳn.
Chỗ của Tiểu Bảo đúng là thần kỳ, ngoài kia gió bấc rít từng cơn, tuyết rơi ào ào, bên trong lại như tháng Tư.
Trước đó mấy hôm, lão đầu dỗ Tiểu Bảo tiên tử hiển linh, đem thóc giống giữ lại năm nay vào trong ngâm nước, chẳng ngờ chỉ một ngày đã nứt mầm. Sau đó lão đại vào san phẳng ruộng chuẩn bị ươm mạ, lại một ngày sau, lão đầu vào rắc giống.
Theo thời gian bên ngoài mà tính, hạt giống gieo xuống ít nhất cũng phải ba mươi ngày thì mạ mới đủ lớn.
Thế nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra.
Chỉ mấy ngày công phu, lão tam vào nhìn một cái, chạy ra hô lớn có thể cấy được rồi!
Triệu lão hán sợ đến tưởng hắn phát điên, sao lại cấy được? Hạt giống mới rắc xuống kia mà! Lão tam e là ban ngày không dỗ được Tiểu Bảo vui, tiên tử nghịch ngợm trong mộng thi pháp trêu hắn thôi!
Ông nhất quyết không tin lời lão tam, nhưng Triệu Tam Địa đập ngực dậm chân thề thốt.
Hôm sau Triệu lão hán vào xem. Hỡi ôi, ông sợ đến mềm nhũn chân, suýt nữa ngã sấp mặt.
Chỉ thấy phía trước, mạ xanh mướt đón gió lay động, một cảnh xuân rộn ràng.
Lại gần nhìn, trong ruộng mạ, từng khóm bốn lá, sinh trưởng đồng đều.